
nhiều sức lực và sự khéo
léo. Mẹ hiểu rồi chứ ạ?
Bà Trinh nhíu mày. Cái việc quái gì mà rắc rồi thế cơ chứ? Cuối cùng bà nói một câu xanh rờn:
- Còn khó hơn cả việc nam nữ làm tình hay sao?
Amen. Đường Thi ngẩng mặt lên trời với hai hàng nước mắt lăn
dài. Theo như cách nghĩ của một số người về câu nói này thì
là: Nói đúng rồi mà lại hoàn toàn sai.
Thôi vậy, dù sao cô cũng nên thông cảm. Những ngôn ngữ của cô có lẽ hơi khó hiểu.
- Đi nấu bữa trưa đi.
Ai nói câu này? LÀ ai?
Đường Thi đang truy tìm thủ phạm thì phát hiện ra ở đây có hai
người. Và theo suy luận của Conan, chắc chắn người vừa nói câu
này là bà mẹ chồng đáng kính của cô.
Đường thi trố mắt ngạc nhiên:
- Hạ quản gia đâu ạ?
Bà Trinh đứng dậy nói:
- Hạ quản gia đâu phải ô sin nhà này. Bà ấy không thể lúc nào
cũng hầu hạ các con được. Vả lại, con lại là người phụ nữ
đã có gia đình. Việc gia chánh là điều con nên biết. Đừng nói
với mẹ là con không bao giờ động đến mấy việc này.
Đường Thi nhắm chặt hai mắt lại. Chỉ ước là mình sẽ lịm đi
ngay lúc này. Gia chánh là gì? Từ bé đến giờ cô chưa bao giờ
biết đến.
Mẹ kiếp. Ở đời vẫn còn những phong tục cổ hủ như thế này
sao? Cô là người phụ nữ hiện đại. Đầu đội trời chân đạp đất
chẳng kém gì mấy vị hào kiệt ngày xưa và có phần ăn đứt mấy tên con trai thời nay. Vậy mà giờ đây lại có người nói cô đã
về nhà chồng là phải thuận việc gia chánh như thế này.
Chánh cái tát.
Đường Thi nén giận trong lòng rồi nói giọng ngon ngọt:
- Thế mẹ có biệt việc gia chánh không hả?
- Sao lại không biết? con hỏi thế là có ý gì?
Đường Thi nuốt nước bọt cái ực. Thôi vậy, sự đã thành rồi,
Hạ quản gia chết tiệt lại đi đột tử ở đâu không biết. Cô không
phải là mẫu người hay chịu đựng. Mẹ chồng tỏ thái độ như vậy cô cũng chẳng muốn giữ kẽ làm gì:
- Vậy thì mẹ nấu cơm trưa hộ con nhé?
Bà Trinh như bị sét đánh ngang tai, vội vàng tiến thêm một bước hỏi lại cho chắc chắn:
- Dạo này mẹ có hơi lãng tai. Có phải vừa nãy con bảo con sẽ nấu cơm không?
Đường thi vẫn ngây thơ như một con sói:
- Dạ. Con có nói đến từ nấu cơm nhưng người nấu thì con nói là mẹ ạ.
Bà Trinh trong phút chốc đóng băng. Phải mất đến mấy chục giây để tiêu hóa câu nói vừa rồi.
Bà đã sống trên đời này gần 50 năm. Đã từng gặp rất nhiều
người mặt dày, nhưng mặt dày đến dộ không đếm được và được
pha tạp chất của sự liều lĩnh như thế này thì đây là lần đầu tiên. Trong lòng bà thầm giấy lên sự ngưỡng mộ. Quả là có
bản lĩnh, ngày xưa bà đã bị bà nội Quang Anh vùi hoa dập liễu đến không ngóc đầu lên được. Nếu Đường thi mà xuất hiện vào
thời đó, chắc chắn bà sẽ tôn con dâu bà là sư phụ cuả sư phụ. Còn gọi cụ thể là gì thì bà cũng chịu. Đơn giản là mấy
loại phim chưởng bà không hay xem.
Còn thời đại bà đang đứng là một thời đại khác. Bà là người vùi hoa dập liễu còn người bị vùi dập là Đường thi. Nhưng xem ra, đứa con dâu yêu quí này đang có ý định vùi dập tinh thần
bà.
- Này. Ở nhà ai dạy cô?
Đường Thi trả lời không suy nghĩ. Gì chứ mấy cái kiểu hỏi
chất vấn như thế này hồi cấp 3 cô bị Hiệu trưởng hỏi suốt.
Và kết quả là ông ta đã phải uống đến 2 lần thuốc trợ tim khi nói chuyện với cô.
- Ở nhà chính của con có tất thảy là hơn 50 người. Nếu mẹ
muốn hỏi về lĩnh vực võ thuật thì là chú Lưu, về lĩnh vực
trộm cắp thì có chú Tam, về lĩnh vực đay nghiến hoặc đối đáp người khác thì có anh Lai Hoàng, về lĩnh vực quyến rũ đàn
ông hoặc có thể lấy lòng đàn bà thì có cô An Hợp. Về lĩnh
vực...
- Dừng lại. - Bà Trinh chợt hét lên.
Đường thi cười thầm trong lòng. Cô đã đoán được câu hỏi tiếp theo:
- Ai là người dạy lễ phép và lịch sự cho cô?
Đấy. Thấy chưa? Cô đã rút ra kết luận con người là động vật
nhai lại quả không sai, ông hiệu trưởng trước kia cũng có hỏi cô câu này.
- Lễ phép và lịch sự được phân ra làm hai loại. Lễ phép với
cảnh sát và khôn ngoan với những kẻ có trí hơn mình. Theo con
nghĩ thì...Với mẹ con không nên dùng những thứ này.
Bà Trinh nhất thời không hiểu:
- Tại sao?
- Vì bố con nói, những người bình thường không bao giờ có thể có tâm tồn thâm thúy để hiểu được.
Thâm thúy.