
̀i hơn:
- Giận anh à?
Đường Thi bực dọc đưa tay tắt phựt cái radio khiến Quang anh giật mình cái thót. Cô quay ra phía Quang anh nói:
- Anh muốn phiên tòa họp tại đây hay về nhà?
Nghĩ tới cảnh mình giống như mấy tên phạm nhân ngày xưa bị
tùng xẻo rồi bị lột quần áo là anh đã thấy rùng mình. Anh
vội cười xuề xòa:
- Hề hề. Phiên tòa gì chứ? Có gì về nhà vợ chồng đóng cửa bảo nhau.
Đường thi vẫn lạnh lùng như vậy:
- Lái xe nhanh lên.
Quang Anh lập tức thấy tay mình đang túa mồ hôi. Không ngờ cơ thể anh bài tiết tốt thật.
Anh biết mình đã phạm sai lầm khi đi gặp người cũ, nhưng cô ấy
cũng vậy mà. Chỉ khác một điều là anh trong thế chủ động còn cô là bị động thôi. Đấy, khác nhau có một chữ mà nó làm nên
cả một rắc rối.
Hạ quản gia nhìn thấy Quang anh và Đường thi mặt nặng mày nhẹ
với nhau thì trong lòng như mừng không tả xiết. Những ngày
tháng sống trong cảnh ấm ức lo âu có lẽ cũng đã qua. Nhưng bà
còn chưa kịp bày tỏ thái độ thì Đường thi đã nói bằng một
giọng đanh thép:
- Chúng ta lên phòng. Ở đây có người ngoài. Em không muốn.
Ô La la! Quá rõ rồi. Đang bàn chuyện li hôn có đúng không? Nấc
thang hạnh phúc của Hạ quản gia lại được tăng thêm một bậc. Bà là người lạ, phải rồi. Với cô ta bà chính là người lạ.
Được, cứ bàn với nhau đi. Người xa lạ này không làm phiền.
Đường thi bước vào phòng trước để lại Quang anh ở ngoài. Anh
đang nghĩ mình có nên chạy thoát hay không. Dù gì kinh nghiệm
xem "vượt ngục" của anh đã có thừa. Tuy nhiên, nếu ra ngoài thì cũng không thoát khỏi Đông Bang hội. Cho nên anh ưỡn ngực "thà
hi sinh còn hơn chạy thoát". Rồi quả cảm bước vào.
Đúng như dự đoán. Vừa ló được cái mặt vào thì anh đã lĩnh
trọn cái gối phi thẳng vào mặt. Anh tức muốn chết nhưng biết
mình mà đánh rắn là động tới cả rừng. Cho nên anh cần phải
"nhẫn".
Đường thi nhìn Quang anh đóng cửa rồi hét lên ra lệnh:
- Dừng lại.
Quang anh lập tức không dám bước thêm.
- Vứt điện thoại của anh qua đây.
Quang Anh không hiểu nhưng cũng đành làm theo. Anh cố tình đáp
chiếc điện thoại về phía Đường thi. Chỉ mong rằng cơ hội lóe
lên cho cô ta chết vì bị điện thoại tương vào mặt. Nhưng không,
có lẽ tổ tiên nhà cô ta làm trong rạp xiếc. Trò tung hứng cô ta rất thông thạo.
Đường Thi mở từng danh mục trong điện thoại rồi bĩu môi nói:
- Honey, Em yêu, Bé nhỏ ...Thế còn tên tôi? "Nguy hiểm chết người" là sao đây hả bạn Quang Anh thân mến.
Quang Anh giả vờ như bị điếc. LÀm bộ mặt ngu nhất trong lịch sử nhân loại.
Đường Thi tức giận đưa tay xóa hết mấy cái số điện thoại
"không đáng có" kia đi rồi ném chiếc điện thoại qua một bên rồi lại nhìn Quang Anh đầy "âu yếm":
- Cởi quần áo.
Hình phạt này anh biết. Nó có tên là: Biến thái.
Quang anh mặt tái mép rồi mấp máy môi không thành câu. Anh cười lấy lệ rồi nói:
- Chúng ta phải cùng phối hợp chứ?
- Phổi hợp làm gì?
- Thì...ấy ấy ...
Nhìn cái cằm đang hếch hếch lên cố làm ra vẻ để Đường thi
hiểu khiền cô chỉ muốn cười. Nhưng cô không cười. Cữ nghĩ đến
anh ta gọi coi cô là "nguy hiểm chết người" là cô lại xung
huyết.
- Ấy ấy cái gì? - Cô vơ lấy một bộ váy rồi ném qua chỗ Quang
anh - Cởi ra rồi mặc cái này vào. Đi 10 vòng quanh nhà.
Hình phạt này anh cũng biết nốt. Nó có tên là: Biến thái phiên bản 2.
Hai hàng lệ đang đổ trong tim. Quang anh không biết làm gì khác là bước đến bên Đường Thi rồi nịnh:
- Vợ yêu. Đừng giận nữa, trông em này có nếp nhăn rồi kìa.
Đường Thi không đoái hòa. Đá cho anh một cái rồi bĩu môi nói:
- Vợ yêu! gọi tôi là nguy hiểm chết người ấy.
Tức nước thì phải vỡ bờ. Con giun xéo lắm không quằn không là
giun. Vế sau Quang Anh có biên chế lại một tí. Nhưng, ý nghĩ
cuối cùng của anh là phải nổi dậy. Anh đứng lên hào hùng:
- Em cũng phải cởi.
- Tại sao?
- Em dám trốn anh đi gặp người tình cũ.
- Không giống với anh.
Quang anh nhất thời cứng họng nhưng cuối cùng anh lại nghĩ ra:
- Không giống ở điểm nào? Rằng Phi hùng là con trai còn Sam thái là con gái ư?
Đường thi rít qua kẽ răng:
- Anh biết anh đang kì kèo với ai không?
Quang Anh vẫn vênh mặt:
- Biết! Vợ anh.
Đường Thi nằm xuống không the