
̀m đoái hoài gì đến anh ta.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Đúng là cô cũng có lỗi. Anh
ấy cũng đã biết lỗi rồi. Cô có cần gay gắt như thế này không
nhỉ? Nghĩ thế, Đường Thi liền ngồi dậy đáp cho anh cái bút ở
sẵn trên bàn hất hàm nói:
- Ra ngoài viết bản kiểm điểm rồi đi ngủ.
Không khi im lặng một hồi. Đến kì quái.
Và câu nói sau cùng của Đường thi vang lên:
- Em đợi.
Quang anh đánh rơi bút cái cạch. Không đợi Đường thi phản kháng
vội vàng lao vào người cô rồi nheo mắt nói đểu giả:
- Giải quyết xong việc này anh sẽ viết.
Trong phòng chỉ còn tiếng kêu là thất thanh của Đường thi.
Hạ quản gia ở dưới nàh nghe thấy vội chép miệng:
- Cậu chủ mạnh tay quá. Sắp li hôn rồi đâu cần làm triệt để như vậy.
Buổi sáng Đường thi vừa vươn vai thức dậy cũng là lúc nhà người ta dọn cơm trưa ra ăn. Nhìn sang bên cạnh không
thấy Quang Anh cô đoán chắc anh ấy đã đi làm rồi.
Nghĩ lại buổi tối hôm qua đúng là nực cười. Với kinh nghiệm
của cô sao cuối cùng lại để Quang Anh lừa một cách trắng trợn
như vậy? Thật là mất mặt. Sau này, nếu trường hợp này xảy ra
nữa cô nhất định sẽ đề phòng.
Vệ sinh cá nhân xong cô bước xuống nhà. Thấy trống huơ trống hoác. Cô liền cất giọng gọi:
- Hạ quản gia!
Không có ai trả lời.
Cô đi ra chỗ phòng khách thấy tivi đang bật. Vội vàng bĩu môi nghĩ thầm:
- Bà già này hễ không có chủ là lại nổi bản tính lười ra.
Rồi không thèm đoái hoài gì đến, cô đi đến chỗ bình nước. Rót một cốc....nhưng lạ chưa kìa. Ngay đến một giọt cũng không có. Thật là quá quắt mà. Dù gì cô cũng là cấp trên của bà ta,
là người đưa lương cho bà ta hàng tháng, vậy mà ngay đến cả
nước bà ta cũng không cho cô uống. Đường thi tức quá tay chống
nạnh, không thèm nhìn mặt bà ta mà hét lớn:
- Này. Tôi không biết ở nhà cũ, bà mẹ chồng già của tôi đã
dạy bà như thế nào, nhưng đến đây rồi bà cũng cần phải tỏ ra
biết điều một tí đi. Đừng cho rằng bà sống ở nhà mẹ chồng
tôi, cưỡi lên đầu lên cổ bà ta thì được, còn đến đây. Phân định rõ ràng, một là một, hai là hai...Nếu không nghe lời tôi, tôi
cắt giảm biên chế đưa bà về quê đấy.
Không khí vẫn im lặng.
Hạ quản gia thường ngày đúng là có hơi vô lễ nhưng tính khí
chua ngoa cũng chẳng kém cô là mấy. Nếu cô nói những lời như
thế này, theo lẽ thường bà ta đã chém lại cô như chém một
miếng chả rồi. Làm gì có chuyện im hơi lặng tiếng như là chết rồi thế này.
Khoan đã.
Đường Thi từ từ quay người lại. Trong đầu cô đang có một ý
nghĩ: Biết đâu bà ta đột tử thật thì sao? Dạo này khí hậu
trái đất thay đổi, gió độc cũng không phải là ít.
Nhưng khi vừa quay người lại thì cô đã nhìn thấy khuôn mặt
"không phải ngày nào cũng được nhìn thấy" của bà mẹ chồng. Cô đang nghĩ có phải sáng nay mình bước chân trái xuống giường
không? Hay là đêm qua mình mơ cái gì đấy đồi trụy chẳng hạn.
Không. Chắc chắn trên đầu cô đang có một ngôi sao quả tạ ngàn cân chiếu xuống.
Đường thi thấy các cơ trên mặt mình giật giật vài cái. Cuối
cùng cô cũng nặn ra được một nụ cười hoàn mĩ. Đảm bảo rằng
từ bé đến giờ, đây là nụ cười mà cô phải vận nội công nhiều
nhất. Cộng với nụ cười này là đôi bàn tay vẫy vẫy:
- Con chào mẹ!.
Bà Trinh lườm xéo Đường Thi một cái. Trong đầu bà giờ đây vẫn
là câu nói lúc nãy của cô ta. Cái gì mà bà mẹ chồng già? Năm nay bà mới có 49, chưa bước sang 50 chưa thể gọi là già được.
Ra đường bây giờ ối kẻ gọi bà là cô đấy.
- Hôm qua con phải thức đêm làm việc gì à?
Đường Thi chợt hiểu ra ngay. Thực ra cái câu hỏi này đang lẽ ra
phải là: Sao con gái con đứa gì mà ngủ bây giờ mới dậy?.
Đấy. Cô biết ngay mà. Đúng là bà mẹ chồng này sống sắp thành tinh rồi đấy. Độc mồm độc miệng không kém gì Hạ quản gia.
Đúng là chủ nào thì tớ nấy.
- Hôm qua con và..."chồng" con có làm một số việc.
- Việc gì?
Nói bà già này bại não quả không sai. Cô đã nói đến đây rồi
thì nên hiểu rồi chứ? Lại còn muốn cô nói thẳng toẹt móng
lợn ra hay sao? Nghĩ đến đây cô mới ngẩng đầu lên nghĩ ngợi có
phải các loại rau cô ăn hàng ngày được trồng trên mảnh đất kia
không? Ý cô là óc của bà ta đấy.
- Việc gì ấy ạ?....Việc này quan trọng lắm mẹ ạ. Phải có ít nhất là hai người làm, mất rất