
? Mình không hiểu!?
Em vừa nói vừa chỉ tay lên má. Tôi gật gật đầu ngượng ngùng:
-Thì tất nhiên là có! Ai bảo hồi lớp 6, Linh tặng mình quà sinh nhật làm gì?
-À… à, nhớ rồi! – Em nở nụ cười – Đĩa nhạc, đúng không?
Tôi gật gù:
-Ừ. Hai mươi mốt cái đĩa tất cả, toàn nhạc rock.
Linh che miệng cười:
-Tùng nhớ được như vậy à?
Tôi mỉm cười, không đáp. Em là người con gái đầu tiên tặng quà sinh nhật cho tôi, lẽ nào tôi quên?
Những kỷ niệm đầu tiên, vốn dĩ sẽ theo người ta đến cuối cuộc đời.
Linh là cô gái đầu tiên tặng quà sinh nhật cho tôi. Đó là câu chuyện của
cuối năm lớp 6, nhưng để một cô gái tặng quà thì trước hết phải là bạn
của cổ đã. Nửa cuối học kỳ, tôi trở thành bạn của Linh sau một chặng
đường chông gai và gian khổ. Thực ra ngồi chung bàn với một đứa con gái
thì thằng nào cũng trải qua từ thời mẫu giáo. Nhưng làm bạn với đứa con
gái ấy thì không phải thằng nào cũng làm được. Tôi tự hào mình đứng
trong hàng ngũ những thằng làm nên kỳ tích trên, dù mối quan hệ bạn bè
giữa tôi và em tồn tại không được lâu.
Sự thật là gần phân nửa thời học sinh của bạn có sự xuất hiện của đứa
ngồi cùng bàn, dù bạn muốn hay không. Ngồi cùng bàn với thằng con trai
thì dễ rồi, nói chuyện riêng tùm lum từa lưa cả ngày, hợp tác quay bài,
làm bạn thân chẳng khó. Nhưng con gái không như vậy. Những ngày đầu
chung bàn với Linh, mọi thứ đối với tôi tẻ nhạt vô cùng. Giờ học nào em
cũng tập trung nghe giảng, còn tôi chỉ khoái vẽ bậy vào sách giáo khoa.
Đôi lúc tôi định mở mồm nói chuyện với em nhưng lại thôi. Cái món tôi
thạo nhất là game, nhưng con gái mấy đứa thèm để ý? Vả lại thời ấy chẳng có nhiều game mà nói. Chuyện cuộc sống? Dĩ nhiên chuyện nhà tôi đủ sức
viết thành tiểu thuyết, song chẳng đứa trẻ con nào thích nghe cái đó.
Thế là còn mỗi chuyện bài vở để tôi có cớ nói chuyện với em. Nhưng tôi
học tập làm văn dốt như bò, thành thử mào đầu câu chuyện cũng ngu chẳng
kém. Đại loại thế này:
-Ê mày, làm bài chưa? Cho bố chép!
-Mày nói gì đấy? – Em trừng mắt
-Chị cho em chép bài, hí hí hí! – Tôi cười nham nhở.
Kiểu ăn nói gợi đòn của tôi khiến Linh bực bội khoảng nửa tháng. Sau
nghe riết thành quen, em chỉ lườm nguýt rồi quẳng vở bài tập vào mặt
tôi. Khốn nỗi mỗi lần như thế, trông em đáng yêu chết đi được! Đôi mắt
em hơi xếch một chút về đuôi nên khi lườm, ánh mắt như lưỡi dao mỏng
tang cứa vào trái tim tôi một ít. Thế là tôi nghĩ ra đủ mọi trò để trêu
chọc Linh. Hết ăn nói gợi đòn lại kéo áo, giật tóc, vỗ đầu (nhẹ nhàng
tình cảm thôi, chứ em mà khóc thì có trời mới dỗ nổi), vẽ bậy vào sách
giáo khoa của em; tới khi nào em nổi đóa, tôi mới thôi. Nghe có vẻ bệnh
bệnh, nhỉ? Nhưng bọn con trai lớp tôi ngày xưa đều thế, ngày nào cũng
phải trêu chọc bọn con gái dăm lần mới chịu ngồi yên.
Ví dụ như thằng Choác, bạn chí cốt của tôi, chính là cái thằng “mày cứ
nghe lời lãnh tụ”. “Choác” là biệt danh của nó, không phải tên thật.
Thằng hẹo này có một sở thích quái đản: khoái trêu ngươi đứa con gái
hung dữ nhất lớp. Con bé này tính tình đanh đá sẵn, lại nuôi một bộ móng tay sắc như dao, hễ cào hoặc cấu là có án mạng. Nhưng thằng Choác suốt
ngày chọc điên con nhỏ, bị đuổi thì nó chạy như chạy giặc. Lắm hôm xui
xẻo bị con bé tóm được, nó trở thành chuột bạch thử nghiệm độ sắc của
móng tay. Hai tay thằng Choác ngày ấy đầy sẹo, lắm vết sâu tới độ sau
chục năm vẫn nhìn thấy rành rành. Tôi hỏi cớ làm sao mà mày điên dữ vậy
thì nó cười hềnh hệch:
-Giống như huấn luyện sư tử thôi! Mày đếch hiểu cảm giác sống chết thế nào đâu! Rồi mày xem, tao sẽ thuần hóa con này!
Thằng Choác chẳng bao giờ thực hiện được ý định thuần hóa nọ. Nhưng lạ
là con bé kia sau một thời gian lại trở thành bạn của nó, dù hai đứa vẫn cào cấu nhau suốt ngày. Phải chăng danh ngôn “yêu nhau lắm, cắn nhau
đau” có thật? Tôi liền áp dụng thực tiễn ngay. Thế rồi một ngày nọ, lúc
nghỉ giữa giờ, tôi túm vai Linh, mặt chếch ngược và thốt ra lời lẽ đậm
chất nam tính:
-Ê mày, đánh nhau không?
Em tròn mắt nhìn tôi. Khoảng không gian giữa hai đứa ngày càng phình to
và đẩy Linh ra xa khỏi tôi. Cuối cùng em quay đi, thở một câu ngao ngán:
-Thằng điên…
Chiến dịch thất bại hoàn toàn. Thằng cu con tôi rút quân, lòng vừa đau
vừa nhục. Tổ sư thằng Choác, mày chết với ông, dù mày không có lỗi!
Sang tháng thứ hai, mọi chuyện giữa tôi và Linh chẳng khá khẩm hơn bao
nhiêu. Em vẫn ngoan, tôi vẫn nghịch. Hai đứa chẳng nói chuyện với nhau
mấy. Đến tầm giữa tháng, tất cả các môn chuẩn bị có bài kiểm tra một
tiết. Đứa nào cũng quắn đít lên học, kể cả thằng lười như tôi. Thôi thì
nhồi nhét đủ loại kiến thức, cày ngày cày đêm, điểm số của tôi cũng
không tệ. Nhưng vấn đề xảy ra khi tôi không thể nhét nổi một chữ tiếng
Anh nào vào đầu. Mỗi dòng, mỗi câu chữ đều ẩn hiện bản mặt đáng ghét của bà giáo viên bộ môn khiến tôi nuốt không trôi. He he, hẳn bạn đã biết
tôi định làm gì. Phải, có đứa con gái học giỏi tiến