
hải
nửa tiếng mới đến nơi). Đã bao lâu rồi tôi chưa được thấy em đứng một
mình và không có thằng người yêu quẩn quanh? Tối nay, em là của tôi,
không phải của đứa nào khác, khửa khửa!
Và rồi tôi đèo Linh tới điểm hẹn. Bàn tiệc sinh nhật gã Khủng hôm ấy có
hơn mười người, dăm ba gã sở hữu thể hình rất “vâm”, chắc chắn là bạn
của Khủng. Còn dăm ba người khác là bạn của Oắt và Linh, số còn lại lạ
hoắc. Nói tóm lại, ngoài cặp tình nhân đũa lệch và Linh, tôi chẳng biết
thằng cha căng chú kiết nào sất. Nhưng lẩu mùa đông ngon ở chỗ có rượu
Vodka, mà đã Vodka vào thì chẳng phân biệt quen hay lạ, nam hay nữ, cứ
rượu là xong hết. Ngay cả đám con gái như Linh và Oắt, mỗi nàng đều một
chén. Vodka, Connecting People! Tôi uống kém, chấp nhận làm chiếu dưới
rót rượu cho đàn anh, thi thoảng thổi đít cho những thằng to mồm nhất
bàn nhậu, rồi âm thầm diệt mồi trong lúc chúng nó còn mải tán phét. Chỉ
tội cho chàng Khủng bị thổi nhiều quá, thành ra hắn cứ uống mãi, uống
mãi, tới mức suýt ngủ luôn trong nhà vệ sinh của quán lẩu.
Nhậu nhẹt tới 9 giờ, Linh bấm tay tôi bảo về. Hai đứa liền rời bàn nhậu. Trên đường về, tôi cố tình đi xe thật chậm. Tôi muốn lưu giữ khoảnh
khắc này lâu, muốn ngửi thấy mùi rượu từ miệng em đang phả ra, muốn nhìn gương mặt đỏ vì rượu của em qua gương chiếu hậu. Tôi chờ đợi em lên
tiếng. Nhưng xe đương bon bon chạy, bỗng nó lao xuống ổ gà. Một cơn xóc
mạnh kèm theo một áp lực nhè nhẹ đè xuống bụng của tôi. Là Linh ôm tôi
chăng? Không, tôi nhận ra thứ áp lực này không phải từ bên ngoài, mà là
từ trong dạ dày của tôi. Khốn nạn thay, đây không phải “đi nhẹ”, mà là
“đi nặng”. Thôi bỏ mẹ con rồi! Ban nãy nhúng thịt gà chưa kỹ đây mà! –
Tôi tái mặt. Và tới lúc này, Linh mới lên tiếng:
-Lâu quá Tùng không đèo mình nhỉ? Tùng nhớ ngày trước đèo mình qua lăng Bác không?
Lãng mạn đấy em ơi, nhưng bây giờ đếch hợp tí nào! – Tôi đáp khe khẽ như cố ngăn cái bụng mình nặng thêm:
-Ừ…ừ…
-Không biết giờ người ta còn cho đi xe đạp vào lăng Bác không nhỉ? Hồi lớp 9, bọn mình thường ra đấy chơi, đúng không?
Tôi khịt mũi, cố gắng điều hòa nhịp thở. Tôi bắt đầu cảm thấy nặng nề hơn, đũng quần như đeo quả tạ nặng năm ký. Tôi thở dốc:
-Ừ… ừ… tôi nhớ!
Em cười tươi:
-Mình nhớ hồi ấy Tùng đi xe mini Nhật, đúng không? Cái xe ấy giờ sao rồi?
Tôi rẽ xe máy sang phải tiến vào đường mới. Ngay khúc rẽ có một cái ổ
gà, xe lại chồm xuống rồi nảy lên. Tôi gần như nín thở vì quả tạ dưới
đũng quần giờ đã thành mười ký. Trong thoáng chốc, tôi cảm tưởng hàng
chục cái xi lanh loại tiêm phòng cho bò đang đâm vào mông mình, khó chịu vô cùng! Tôi thở ngắt quãng như bà bầu đang đau đẻ, giọng yếu ớt:
-Tr… tr… trượt cá! Hỏng! Cho… cho thằng em họ!
Tôi chẳng hiểu tại sao em kể chuyện cũ, mà tôi cũng không quan tâm. Tôi
chỉ mong con đường phía trước đừng có ổ gà hay nắp hố ga nữa, dính vài
phát chồm xuống nảy lên nữa là có án mạng! Linh cười tươi, chẳng thèm để ý đầu tôi chảy đầy mồ hôi, dù là đang giữa mùa đông. Lát sau, em lại
nói:
-Ờ, tự dưng mình kể chuyện ấy làm gì nhỉ? Chắc mình say rồi! Đừng đế ý
nhé! Dạo này mình gặp nhiều chuyện quá! Ông Trung ấy mà… trông vậy thôi, ổng bừa bộn lắm! Ổng quen đi phượt rồi, tính cách bừa bãi, mình nói mãi chẳng chịu nghe. Hồi trước, mình cứ tưởng ông ấy hiền lành, ai dè cũng
gia trưởng lắm! Lấy con nhà gia trưởng khổ lắm, Tùng thấy đúng không?
Ổng con một mà…
Linh cứ tiếp tục huyên thuyên về chàng người yêu của em. Em nói nhiều
khủng khiếp! Luẩn quẩn mỗi cái chuyện gã người yêu sống bừa bãi, em nói
không ngừng nghỉ. Mà mỗi lần nói xong một đoạn, em lại “Tùng thấy đúng
không”, thành ra tôi phải mở miệng đáp lời. Chó chết là khi nói, cái
bụng của tôi càng thêm nặng, đũng quần giờ nặng như quả tạ hai mươi ký:
-Ừ…ừ… tôi thấy… ui… ui… cứ từ từ giải quyết… ui…
Mấy tiếng “ui” là tôi đang nín thở. Lúc đang dừng đèn đỏ, tôi phải nhổm
người lên, hai chân khép lại, năm đầu ngón chân cào đế giày liên hồi.
Trời ơi, cuộc hẹn của con sao lại biến thành thế này? Đừng có ra! Đừng
có ra! – Tôi thở phù phù. Trong khi đó, Linh vẫn nói như chẳng có chuyện gì xảy ra:
-Mà khổ cái nữa là ông Trung không biết nấu ăn. Hôm trước mình nhờ ổng
luộc rau thôi mà cũng không làm được. Ổng được chiều từ bé rồi mà, có
biết làm cái gì đâu! Mà Tùng biết nấu ăn không vậy?
Lúc này, tôi thở còn khó chứ đừng nói là mở miệng phát ngôn. Bằng một nỗ lực tuyệt vời, tôi thít cơ mông gồng cơ đít, sau trả lời:
-Có… có… biết!
Giọng nói của tôi giờ mong manh như dây đàn căng hết cỡ mà chỉ cần chạm
nhẹ vào là mọi thứ… tóe tòe loe. Linh nhận ra điều ấy, em hỏi:
-Tùng sao thế? Sao đổ mồ hôi nhiều thế?
-Mình… say… – Tôi đáp.
-Thế à? Thế dừng xe lại nghỉ đã, đi kiểu này nguy hiểm lắm!
Em dừng xe để giết tôi à! – Tôi muốn gào lên. Dù vậy, điều an ủi là từ
đó tới khi về nhà Linh, em không nói câu nào nữa vì sợ tôi mất tập
trung. Em nghĩ tôi s