
cơn mưa rào
Tôi không thể nghe thấy giọng nói của em
Dường như tôi lại gục ngã thêm lần nữa)
Nhưng với bản tính hiếu thắng, tôi không ủ ê quá lâu trong thất bại.
Facebook đáng ghét, nhưng không phải hoàn toàn. Mục About (tổng quan) về chủ nhân Facebook, theo tôi, là một thứ thú vị. Khi mà người ta bắt đầu kiệm lời nói chuyện với nhau và dán mắt vào màn hình smartphone, món
About của Facebook đâm ra lại hữu hiệu. Biết được gu âm nhạc, cuốn sách
ưa thích, chương trình TV đang theo dõi, ta có thể đoán ra tính cách của vị chủ nhân, không ít thì nhiều. À, tất nhiên, theo dòng thời gian, thế giới Internet ngày càng nhiễu loạn, cái định lý trên giờ chẳng đúng
nữa. Quay lại vấn đề, ý tôi là khi ngó vô phần About của Linh, tôi nhận
ra em không những thích nhạc rock mà còn khoái mấy anh chơi guitar như
Paddy Sun và Sungha Jung. Độ ấy mấy chàng này nổi như cồn, dân tình hâm
mộ và đổ xô tập fingerstyle (một kiểu chơi guitar). Nhắc tới đàn, tôi
lại nhớ tới thiên tình sử của thằng Choác. Chỉ một cây đàn guitar, nó
đốn gục luôn đàn bà. Chẳng nghĩ chẳng rằng, tôi khởi động kế hoạch chiếm lấy trái tim Hoa Ngọc Linh. Việc đầu tiên: rủ thằng Choác đi mua đàn.
Tôi gọi điện cho nó:
-Này, thiết kế cho tao một con đàn!
-Hở? Sao tự dưng mày lại chơi đàn?
-Vì tao thích thế! Chiều nay dẫn tao đi mua cái! Vừa xin tiền bà cụ xong!
Và thế là chiều hôm ấy, thằng Choác dẫn tôi đi mua đàn. Đàn mua ở Hàng
Trống, giá 800 nghìn. Lần đầu tiên cầm đàn, như bao thằng khác, tôi cảm
giác mình sắp trở thành Jimi Hendrix tới nơi. Có điều sau một ngày luyện tập, tôi thấy Jimi xa xôi quá, thôi thì Jimmy Page hoặc Eric Clapton
cũng được. Nhưng các cụ trên cũng xa quá, thôi hạ xuống Steve Vai hoặc
Joe Satriani vậy. Cơ mà tập đàn khoảng một tuần, tôi nhận ra mình vẫn
đặt tiêu chuẩn quá cao, lại tiếp tục hạ xuống Dave Mustain, James
Hetfield hoặc Alexi Laiho. Đan Mạch, chỉ cần tôi được một nửa Alexi, gái nào cũng chết chứ đừng nói Hoa Ngọc Linh!
Nhưng rồi sau ba tháng hè, tôi chợt tỉnh ngộ. Tôi hiểu ra đôi tay mình
chỉ giỏi vẽ, hoàn toàn không có tí năng khiếu nào về đàn. Một tí không,
nửa tí cũng không! Khỏi bàn Alexi, ngay như thằng Choác, tôi tập mãi mà
chẳng thể theo kịp trình độ chơi đàn của nó. Một sự thật rất buồn cười
là đa phần những thằng to mồm về rock metal lại chẳng biết chơi nhạc cụ
(như tôi là ví dụ, he he). Tuy nhiên, sau một thời gian, tôi cũng tập
tọe được bài “Hòn đá cô đơn”, dù rằng khi chơi vẫn thường bấm sai nốt.
Tôi tạm coi đó là thành tựu. Nhưng bài này cần phải hát, mà khi tôi hát
thử cho hai thằng bạn nghe, chúng nó rền rĩ thấu trời. Mặt thằng Choác
nhăn như khỉ ăn ớt, tay xua tới xua lui:
-Thôi mày! Tai tao chảy máu rồi! Mày chơi đàn thôi, đừng hát! Tao xin!
-Thế tao hát bè được không?
-Là “bè” thì đã tốt! – Thằng Xoạch nói – Tao nghĩ nó giống “phà” hơn!
Thằng Choác lắc đầu chê thằng Xoạch:
-“Phà” á? Ông đánh giá nó cao thế? “Xà lan” thì có!
Về khoản này, tôi nghĩ hai thằng chúng nó nói đúng. Nghe lại bản thu âm
giọng của mình, thay vì đi thi The Voice hay Vietnam Idol, tôi sẽ gửi
thẳng tới bộ công an, ngành thẩm vấn phạm nhân, bảo đảm vụ án nào cũng
xong xuôi hết. Tôi bèn quay lại mục About trên Facebook của Linh và tìm
xem em có bất cứ sở thích nào liên quan đến vẽ không? Nhưng ông trời lại cười vào mặt tôi: “Không có đâu con, hố hố hố!”. Tại sao? Tại sao con
gái cứ đâm đầu vào nhạc nhẽo với mấy thằng bảnh? Những lúc ấy, tôi ghét
Linh. Ghét vì em không có đầu óc nghệ thuật, ghét vì em khoái đàn chứ
không khoái vẽ. Tại sao không phải là vẽ? Tại sao? Grào!
Dù vậy, tôi vẫn kiên cường bám trụ trên mặt trận chiếm trái tim Hoa Ngọc Linh. Vào năm ba đại học, thay vì chơi đàn, tôi quay ra… nấu ăn. Khó
hiểu phỏng? Nguyên do: một ngày nọ, trên Facebook của Linh có đường link dẫn đến bài báo. Tựa đề là gì thì tôi không nhớ, nhưng đại khái là cái
thằng bỏ mẹ, ý tôi là tác giả bài báo, cho rằng phụ nữ không cần biết
nấu ăn và đàn ông sẽ thay cái thiên chức đó. Thực tình, chẳng thằng quái nào thích cắm mặt vào bếp trừ phi hắn làm nghề đầu bếp. Mà những ông
đầu bếp thì luôn chỏng lỏn khó tính trong việc ăn uống và bạn đừng tưởng họ khoái chuyện nấu ăn cho gia đình. Nói như các cụ: mỡ đấy mà húp! Tuy nhiên, điều tôi quan tâm là dòng comment của Linh phía dưới bài báo:
“Giá mà người yêu mình biết nấu ăn! TT”.
Phía cuối dòng comment, Linh tag tên của bạn trai em. Qua vụ này tôi mới biết gã Trung trí thức nọ cũng giống tôi, đều có những bà mẹ quán xuyến việc gia đình và hầu như không đụng vào nấu nướng. Đã vậy, tôi bèn đi
trước thằng người yêu của Linh một bước. Khỏi đi đâu xa, tôi chỉ cần
bước xuống cầu thang rồi rẽ phải là gặp ngay sư phụ: mẹ tôi.
-Mày? Nấu? – Mẹ ngạc nhiên.
-Vâng, tại sao không? – Tôi ngạc nhiên không kém vì nghĩ mẹ nên vui mừng mới phải.
Trước tinh thần sốt sắng bất thường của thằng con vốn lười chảy thây, mẹ tôi hơi nghi ngờ, song