
ưng suýt khóc.Bỗng nhiên một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô,cô giật mình quay lại,là anh.Anh đang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu,cô đáp lại chỉ bằng một nụ cười.Anh ngồi xuống, đôi mắt vẫn khóa chặt trên người cô:
-Sẽ ổn thôi mà,tôi đảm bảo với em đấy!
Cô gật đầu.
Đến giờ ra về…
Anh kéo tay cô đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, đặc biệt là thầy giáo. Ông vẫn chưa kịp chào cả lớpvà cho ra về thì thấy hai người này”cầm đèn chạy trước ô tô”,lại càn là học sinh ưu tú của mình nữa chứ. Ông cũng chẳng làm gì được ngoài”cả lớp ra về!”
Anh dẫn cô đến chỗ gửi xe rồi mở cửa cho cô vào,cô nhìn anh với dấu hỏi to đùng:
-Anh dẫn em đi như vậy,em nghĩ mọi người tưởng đúng là em dành người yêu của Nguyệt nga mất.Em nghĩ,em đi taxi sẽ tốt hơn!
Anh nhìn cô,không nói gì,làm cô buồn,anh đẩy cô vào xe rồi lái đi.Trên đường đi,mặt cô buồn như đưa đám,anh cũng phải phì cười một mình,may mà cô không thấy vẻ mặt lúc này của anh rất “ngố”. Đến nơi thì cô mới hỏi anh:
-Sao anh lại đưa em đến đây?
Trước mặt cô là khu vui chơi giải trí HOM PARK.Công viên này rất nổi tiếng vì thu hút rất nhiều du khách nỏi tiếng từ nhiều nước khác và ở đây có rất nhiều thứ mà nơi khác không có.Cô cũng là một người rất muốn đến đây một lần nhưng giá vé của nó khá đắt,Nhưng vì cô là học sinh,chưa sinh ra tiền được,cô cũng khôg muốn xin tiền ba mẹ mình.Anh đưa cho cô hai tấm vé và nói:
-Em nghĩ anh đưa em đến đây nhìn cho có rồi về àk?-Anh kéo cô đi đến chỗ soát vé.
Đến bây giờ cô mới ngạc nhiên tột độ,chỉ muốn hét lên thật to bởi vì nơi dây rất tuyệt. Đúng,phải nói trong đầu cô bây giờ chỉ có chữ tuyệt!Công viên này giống như một nơi tổng hợp vậy nói chung là có đủ thứ:vườn bách thảo;động vật quý hiếm;khu vui chơi giải trí thì có hai khu
Anh nhìn vẻ mặt thích thú của cô thì vui trong long,mong sao được nhìn cô cười như thế này mãi.Cô dẫn anh đi chơi các trò chơi mạo hiểm như tàu lượn siêu tốc,con bạch tuộc quay mòng mòng,ngôi nhà ma, đi tìm kho báu,…Cô cứ nghĩ ít ra anh cũng phải biểu hiện một vài sắc thái như rung rợn chẳng hạn,thế mà anh chẳng có phản ứng gì,cô ức lắm vì chỉ có mình hét lên như điên thôi.Chẳng hạn như:”Hạo Phong…Anh là tên đáng ghét!”,những trò lãng mạn như đi đạp vịt vào khu dành cho các đôi tình nhân thì cô lại đổi ngược lại:”Hạo Phong,em thích anh!”.Anh cũng đáp lại bằng một nụ cười chẳng hạn.Họ chơi thật đã rồi đi ăn đủ các món ngon:viên cá chiên nè,tôm chiên nè,thịt chiên nè;còn có cả kẹo đường,bánh tráng trộn nè,trà sữa nữa,… Ăn no rồi,Hạo Phong còn kéo cô vào nhà hang ăn them,bụng cô như muốn nổ tung luôn,… Ăn no rồi bọn họ đi xem thú, ở đây có rất nhiều động vật hoang dã,cô và ăn còn đi mua thức ăn cho chim,mua kẹo cho khỉ ngậm, đi xem các con vật dữ nữa,hổ báo,cá sấu,trăn,… đủ cả.Khi cô và anh đi cưỡi voi,anh nói nhỏ vào tai cô:
-Bám chắc vào,tôi sẽ không buông tay em ra đâu!-Những lúc như vậy,mặt cô đỏ như gấc chỉ biết gật đầu làm theo.
Sau một buổi đi chơi đầy vui vẻ với anh,cô cảm thấy thật buồn ngủ, đến mức muốn ngã ra đường luôn,anh thấy vậy thì đỡ cô xuống nằm lên đùi mình:
-Ngủ đi!Tôi cho đó.-Ngay lập tức cô không ngần ngại nằm lên người anh ngủ khò khò.
Sauk hi xác định cô đã ngủ say,anh gọi điện cho thư ký Kiên:
-Cậu mau cho người đến công viên HOM PARK đón tôi!
-…
Mấy phút sau,…
Một người đàn ông đi đến cạnh chỗ anh:
-Cậu chủ,tôi nghe cậu Kiên bảo tôi đến đây đón cậu về.
Anh gật đầu rồi bế Minh Anh một cách thật nhẹ nhàng lên xe.Người lái xe ngồi vào buồng lái rồi bắt đầu khởi động xe,chiếc xe lăn bánh rời khỏi công viên.Khi đế nhà Minh Anh…
-Ông xuống gọi người trong nhà ra đây giúp tôi.-Hạo Phong ra lệnh.
Người đó cung kính:
-Vâng,tôi sẽ trở lại ngay.
Khi bong ông ta đã đi xa thì Hạo Phong cúi xuống nhìn Minh Anh thật kỹ.”Em thật giống người con gái đó!”Làn da trắng ngần với bộ tóc dài tới ngang lưng, đôi mắt nâu với hàng mi cong vút lên, đôi môi phớt nhẹ hồng chúm chím lại mỗi khi ngủ trông rất đáng yêu.Anh tưởng lại những lúc cô cười, đôi môi nở rộ ra khoe hai má núm đồng tiền trông rất duyên.Anh nhìn cô không chớp mắt, đang cố phủ nhận”Cô ấy…chết lâu rồi!”.Anh ghé sát lại,khoảng cách thật gần,thật gần rồi môi chạm môi,anh còn định thử cái cảm giác ngọt ngào ấy lâu them chút nữa thì ông tài xế dẫn theo một người phụ nữ trạc 40 tiến lại gần buộc anh phải rời bỏ cảm giác ngọt ngào ấy.
-Bà là gì của tiểu thư Minh Anh ạk?-tiếng ông tài xế.
-Đúng rồi,tôi là gì của Minh Anh.Mà sao ông lại đưa Minh Anh về-Gì Trần chưa nói dứt câu thì Hạo Phong lên tiếng ở trong xe:
-Cháu chào bác,rất hân hạnh được biết bác.
Gì Trần nhìn Hạo Phong đánh giá rồi gật đầu:
-Chào cậu.Cậu là bạn của Minh Anh àk?
-Dạ vâng.Không chỉ vậy,bọn cháu là…-Hạo Phong đang định nói tiếp thì Minh Anh thức dậy vươn vai đập trúng vào lưng anh.
-Ồh no!Em xin lỗi đã làm anh bị thương.Thôi em về nhá.-Minh Anh cười thầm rồi ra khỏi xe kéo theo gì Trần,cô còn không quên vẫy tay chào tạm biệt anh.
Trên đường đi gì Trần níu tay cô hỏi rất nhiều:
-Mi