Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái

Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324210

Bình chọn: 10.00/10/421 lượt.

quên thổi thổi như lúc cô làm với mình.Anh búng cô ba cái thật mạnh,trong đầu nghĩ:”em dám bảo tôi máu lạnh àk,cho máu lạnh luôn!”

Bị búng ba cái vào mũi đau điếng,cô cười khổ:

-Sao anh búng đau thế?làm mũi em đau chết đi được.

Anh không nói gì,chỉ cười đắc ý.Bây giờ thì cô và anh mới để ý đến mọi thứ xung quanh,đang trong giờ học.Một ánh mắt bén lửa ném về phía hai bọn họ:

-MINH ANH,HẠO PHONG!Hai người mau ra khỏi lớp nhanh!-GVCN đang bực tức vì bị nhà trường phê bình là không có sự dạy dỗ học sinh đúng điều,chỉ biết bao che nên bây giờ đang chuốc giận lên học trò cưng của mình.

Hai người đang còn chơi mặc dù bị đau như thế cũng mang bộ mặt bình chân như vại ra khỏi lớp,Minh Anh còn có chút giả nai nhìn giáo viên bằng ánh mắt nai tơ.

Ở ngoài hành lang…

-…..Bao!Búa…-Tiếng hai con người cười rộ khắp hành lang.





1 tháng sau…

Minh Anh đang trên đường đến nhà Minh Khang.Cũng nói them là mỗi lần Minh Khang về nước đều ở một căn biệt thự,anh sống một mình nên vốn có tính bừa bộn nên cứ hai tháng cô lại đến đây dọn dẹp lại nhà cửa và mấy cây hoa trong vườn.Cô ghé vào một cửa hang bách hóa mua đủ thứ bánh kẹo để đến nhà Minh Khang đánh chén lúc dọn nhà.Hôm nay cô mặc trên mình chiếc áo phông T-shirt trắng,quần short ngang đùi,hớt máivà đội mũ hip hop, đôi giày thể thao trắng độn 5 phân.Trông cô khá hoàn hảo trong lốt đàn ông.Cô nhảy chân sáo trên đường đi,vừa ăn kem vừa hát vu vơ.

Reng…reng…reng…

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

-Alô,Hạo Phong àk!-cô cất giọng trong trẻo.

-Ừkm.-anh trả lời.

-Anh gọi cho em làm gì vậy?-Cô hỏi

Hạo Phong đang ngồi trên xe ô tô, đeo mắt kính đen,nhìn có vẻ rất sang trọng,anh mặc bộ vest đen,tay đang cầm chiếc vòng tay vàng nào đó quay đi quay lại không ngừng.

-Em đang ở nhà sao?Làm gì vậy.

Cô vừa đi trên đường,nhìn nhìn ngó ngó,trong long nghĩ thầm:”nhà hai đâu rồi nhỉ, đi mãi sao không thấy?”

-Àk,em đang ngồi nghe nhạc,chuẩn bị làm bài tập về nhà.

Anh bên đầu dây kia gật đầu. ừkm

Cô hiện đang đứng trước một căn biệt thự rất to,miệng cô mấp máy:”lạ nhỉ!”

Hạo Phong nhíu mày:

-Em nói gì vậy?

Minh Anh biết mình còn nghe điện thoại,giọng ấp úng:

-Àk…không có gì.Anh…đang làm gì vậy?

-Tôi đang trên đường đi đến tập đoàn DEZƠ để ký hợp đồng làm ăn.

Minh Anh gật gù:

-Dạ,vậy thôi nhé, để em đi học bài đã.

Anh cúp máy:

-Ừkm.

Minh Anh chuẩn bị bỏ điện thoại vào túi quần thì thấy chiếc xe đen quen thuộc,cô liền quay đầu về phía biệt thự che mặt lại,cô nhăn nhó:”Trời ơi,anh ấy đi bằng đường này àk!”.Bóng xe lướt qua.Bên trog xe,Hạo Phong nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đang quay mặt đi,anh nhíu mày.”Hình như là cậu ta,sao cậu ta lại ở đây.”

Nói về chuyệntrong một tháng qua thì Hạo phong nhiều lần gọi điện cho Minh Khang-Cô.Cô đi gặp anh phải cải trang thật kĩ để tránh khỏi đôi mắt tinh tường của anh và nhiều lần cô bị anh hỏi thăm,suýt chút nữa thì…bị lộ.

Khi bong xe rời đi thì Minh Anh mới thở phào nhẹ nhõm,cũng may là đến nơi rồi,không thì mình chết chắc.Cô sau khi định thần lại thì lôi trong túi ra một chiếc chìa khóa rất đẹp, đó là chiếc mà anh hai đưa cho cô để những lúc anh không có ở nhà thì cô còn có cái để mà vô.Sau khi mở cửa ra,côliền chạy một mạch vào sân trước nhà. Đến lúc vô rồi thì cô mới thực sự ngạc nhiên,Bây giờ nhà của anh hai cô không giống như căn nhà đã lâu không sử dụng,trước đây mỗi lân đến dọn dẹp cô đều phải rung mình bởi sự âm u và lạnh lẽo trong căn nhà nhưng lần này,mọi vật đều thay đổi.Mấy cây hoa trong vườn trước đây cô phải tỉa lại rất nhiều lần vì nó quá tốt do không có người chăm sóc nhưng sao hôm nay đẹp giống như mấy cây hoa bán trong các cửa hang vậy.Trong hồ nước trước đây mọi khi cô đều hút nước vì không có ai dung thì để lại sẽ rất bẩn và mất vệ sinh nhưng hôm nay lại có cá. Đi khắp một lượt cô thấy rất bất bình thường,giống trộm vậy.

Đặc biệt khi cô nhìn vào căn biệt thự thì…cánh cửa mở choang ra, đâu giống ngày thường luôn đóng kín mít luôn đâu.Suy nghĩ một hồi cô mới nghĩ ra một ý địh táo bạo…đi vào.Rón rén…rón rén…rón rén…từng bước từng bước thật nhẹ nhàng cô trộm Minh Anh đã vào tới cửa nhà.Cô đứng ở ngoài cửa ngó vào trong thì đã nghe thấy tiếng thấp thoáng của một cô gái.Cô bước lại gần,thật nhẹ nhàng và…ngó vào.Thấy một cô gái đang ngồi trên ghế nhặt rau,vừa nhặt vừa nói chuyện:

-Ba àk,Con không về đâu,con quyết định sẽ ở lại việt nam-giọng cô gái đó thật nhẹ nhàng nhưng mang một chút bực bội.

-Con…ta nói cho con biết…thôi…con mau về ngay đi! Ở đây nguy hiểm lắm!Con gái..-Giọg ông ta tuy giữ tợn vẫn mang một chút dịu dàng..

-Không,con sẽ không về đâu,con sẽ ở lại đây với người mà con yêu.-Cô gái nhất quyết tắt máy. Đầu dây bên kia mang đầy vẻ cầu xin.

Cô gái đó nhìn vào màn hình trên điện thoại rồi bật khóc nức nở.

Reng…reng…reng…tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa.Minh Anh nhìn vào túi quần của mình,không phải của cô.Nhìn về phía cô gái,chỉ thấy cô lấy tay lau lau nước mắt rồi nghe máy:

-Alô,anh hả?-cô gái tươi cười nhưng nước mắt vẫn rơi.

-Bảo Ly hả,em đang làm gì vậy?- đầu day kia hỏi.


Disneyland 1972 Love the old s