Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái

Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324101

Bình chọn: 7.00/10/410 lượt.

nh Anh, đó là bạn trai của con àk?

Minh Anh lắc đầu,vẻ ngượng ngùng:

-Gì àk,không phải đâu.

Gì Trần dí tay vào trán cô:

-Con chỉ biết học thôi,không lo yêu đương sớm đi, ế cho giờ.Bây giờ con chuẩn bị đi là vừa.

Minh Anh gật gù:

-Dạ,con biết rồi mà gì đừng nói nữa,có được không?

Nói rồi hai gì cháu đi vào nhà,vẻ mặt tươi cười.

Bên ngoài kia,Hạo phong vẫn đang nhìn vào trong nhà,nhìn người phụ nữ đi vào bên trong cùng Minh Anh:”Người đó nhìn rất quen”.Cậu quay sang bác tài xế ra lệnh lái xe đi, ở gần căn nhà đó,trong góc tối,một con người đang nở nụ cười mĩ miệu:

-Cá sắp cắn câu,cá sắp cắn câu.-bóng dáng ấy lướt đi trong đêm đen.

*tại căn biệt thự nhà họ trần…

Chiếc ô tô đen của Hạo Phong đỗ vào sân biệt thự lớn.

Anh vừa bước vào,hai ông bà Trần liền chạy ra chỗ con như con nít đang chờ được kẹo:

-Hạo Phong,con vừa đi đâu về vậy?Con đi chơi với Minh Anh àk?Có vui không?-Bà Trần

-Hạo Phong,con bé có nhắc tới chúng ta không?- Ông Trần.

Hạo Phong lắc đầu thở dài đi thẳng lên lầu, để lại hai dấu hỏi to đùng cho hai ông bà đang ở dưới bếp đơ mắt nhìn nhau.

-Mấy đứa nhỏ này,chẳng biết chủ động tí nào cả.Chắc lại giận nhau rồi chăng,sao mặt Hạo Phong nhìn ủ dột vậy.-Bà Trần

-Thôi,kệ chúng nó đi bà.Sau cơn mưa trời lại sang mà,lo gì.Hạo Phong nhà mình sẽ không để mất bạn gái dễ dàng đâu.- Ông Trần nói,hai ông bà lại cười khúc khích.

Hai người này đâu biết rằng,Hạo Phong đang ở trong phòng,người cứ lâng lâng nghĩ về nụ hôn đó,bất giác anh lấy tay rờ lên môi mình.Còn Minh Anh,cô cứ có cảm giác bị ai làm cho mất một thứ gì đó mà cô cũng không biết thứ đó là gì.

Về phần Bảo Nam…

-Sao rồi? đã chuẩn bị xong chưa?-Bảo Nam gọi điện thoại,tay đang cầm điếu xì gà.

-Dạ thưa cậu chủ, đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi ạk?- Đầu dây bên kia nhe răng cười gian xảo.

-Khi nào thực hiện được,cậu hỏi tiếp

-Dạ,cỡ một tháng nữa ạk!Bên ông Nguyễn ông bảo đợi con gái chuẩn bị xong đã ạk.

-Con gái?-Bảo Nam thắc mắc.

-Dạ, đó là cô Nguyệt Nga ạk.

-Ừkm.Tôi cúp máy đây.-Nói rồi cậu cúp máy,ném nó vào cái ghế sôpha bên cạnh.

-Minh Anh,em nhất định sẽ phải thuộc về anh!Hạo Phong có những gì anh cũng phải có được thứ đó.-cậu tiếp tục hút

Ánh nắng chiếu rọi qua từng kẽ lá,len vào ô cửa sổ,xoa dịu ánh mắt của ai đó.Minh Anh từ từ mở mắt ra,cảm nhận được tia nắng ấm áp đó,cô khẽ nhíu mày ngồi dậy,vươn vai chào ngày mới.Cầm chiếc đồng hồ báo thức,cô ngồi cười một mình.

-Hôm nay dậy sớm thật.-Cô bước xuống sàn nhà, đi tới chỗ bàn học,cầm quyển nhật ký và bắt đầu viết,cô đã viết nhật ký hơn một tháng rồi,nói cụ thể hơn là từ khi gặp hạo Phong sau vụ đánh nhau đó.Nhắc đến anh,cô lại cười,một nụ cười khoe dưới ánh nắng mặt trời vào buổi sang sớm chan hòa.Cô cũng không biết mình thích anh từ hồi nào và cũng không hiểu vì sao mình lại thích anh,phải chăng vì anh đẹp trai? Ôh không,không phải cái đó,có lẽ cô thích anh chính ở sự lạnh lung của anh khi nhìn người khác và sự hiền dịu khi anh nhìn cô.Cô cũng không thể ngờ rằng,mình và anh lại có thể…ở bên nhau.Cô viết nhật ký của ngày hôm qua xong,bay vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân,thay bộ quần áođi học rồi xuống ăn sang.Dưới nhà,gì Trần vẫn đang nấu ăn,nhìn thấy cô,gì cực kì ngạc nhiên:

-Minh Anh,sao hôm nay con dậy sớm vậy,gì vẫn chưa nấu ăn xong.Bình thường gì gọi mãi con cũng khôg dậy,làm gì phải dung biện pháp cấp độ mạnh.Hôm nay có lẽ sẽ có bão lớn đây!

Minh Anh mếu máo:

-Gì,con dậy sớm để phụ giúp gì mà!-Minh Anh lao vào long gì Trần nũng nịu.

Gì Trần lắc đầu:

-Thôi được rồi cô nương,con giúp gì nhặt mấy cọng rau thơm ran ha,hôm ny gì nấu cháo lươn cho con ăn đó.

Minh Anh tròn mắt:

-Gì àk,Gì có phải mẹ ruột con không đó.cái gì gì cũng hiểu í con hết àk.

-Được rồi,con đi đi.-Gì kéo Minh Anh lại phía rổ rau rồi quay qua làm lươn:

-Đúng là bọn nhỏ khi yêu có khác!

-Gì Trần,gì nói gì con ák?-Minh Anh nghe thoang thoáng.

-Không,không có gì.-Gì cười thầm.

Khi gì Trần nấu ăn xong,hai gì cháu dọn đồ ăn ra rồi đánh chén,vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đúng lúc Minh Anh vừa ăn xong thì…

BÍP>>>BÍP>>>tiếng xe ô tô dừng lại trước cổng nhà Minh anh.Cô ngó đầu ra,vui mừng:”Là xe của hạo Phong!”.Minh Anh chào gì Trần rồi chạy tót ra ngoài cổng,Vừa nhìn thấy Hạo Phong,cô đã cười tươi như hoa.Vào trong xe,Minh Anh lấy tay quạt quạt:

-Nóng quá! Đi thôi anh,em ăn sang rồi,không muốn ăn nữa đâu!-Minh Anh nhắc Hạo Phong.

Hạo phong nhìn cô:

-Em ăn sang rồi?

-Dạ.-Minh Anh trả lời ngon lành.

-Tôi tưởng em chưa ăn?-Nói rồi anh dơ ra một túi đồ.Trong đó có rất nhiều đồ ngon:bánh mì,trà sữa,kem,cá viên chiên,bánh khoai,…

Minh Anh nhìn thấy mấy thứ đó,nước miến nuốt ừng ực trong miệng.Hạo Phong nhìn thấy thế thì cười trong long,bắt đầu lấy kem ra ăn.Kem trong bì có hai hộp cực bự là socôla và dâu,anh cầm hộp socôla lên,mở nắp ra,cầm thìa xúc đưa vào miệng một miếng.Minh Anh nhìn thấy thì ngẩn ra,quay đi chỗ khác,bực tức:” định trêu mình àk?còn khuya”. Được một hồi,cô lại quay sang nhìn anh,anh vẫn không ăn them miếng nào,chỉ để xem cô phản ứng.Anh múc một thìa kem thật to, đưa ra trước


Duck hunt