XtGem Forum catalog
Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái

Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323760

Bình chọn: 10.00/10/376 lượt.

Anh trả lời rồi kéo cô qua một cửa hàng nổi tiếng nhất.

người phục vụ vừa nhìn thấy anh đã mắt trái tim mồm chữ O nhìn anh,không chỉ thế,những người đi mua đồ,nhất là những cô gái trẻ đẹp cũng không ngớt lời khen:

- trời ơi,anh ấy là ai mà đẹp trai vậy trời!- cg1

- trời ơi.không biết hả,chủ của nơi này đó- cg2

- trời ơi.vừa đẹp trai mà nhà lại giàu nữa chứ-cg3

- trời ơi...

- trời ơi...

- trời ơi...

Hạo Phong để ngoài tai những lời nói đó,nhìn cô phục vụ bằng ánh mắt lạnh nhất có thể:

- chọn đồ cho cô ấy.

Người phục vụ sực tỉnh cũng đã nghiêm túc trở lại:

- Vâng,thưa cậu chủ.

Anh quay qua nhìn cô,nói nhẹ nhàng:

- em đi đi.tôi sẽ đợi.

- Nhưng...-cô chưa kịp nói đã bị anh đẩy vào

Anh ngồi dựng ghế,ngồi xuống,cầm tờ báo rồi vác chân lên đọc.

2' sau...

Minh Anh bước ra trong bộ váy đơn giản nhưng rất tao nhã.Trông cô rất dễ thương,hệt như một cô công chúa vậy. Váy màu xanh da trời,dài đến đùi,quanh eo có đính một cái nơ to.Cô đi đôi dày búp bê cũng màu xanh da trời,tóc được xõa xuống đính một chiếc nơ ở một bên.

Cô đi đến chỗ Hạo Phong và xoay một vòng...

Hạo Phong bất động.1s...2s...3s...1'

- Hạo Phong,anh sao thế?-Minh Anh lay lay khi anh nhìn cô rất lạ.

Hạo Phong không trả lời cô quay ra nói với người phục vụ;

- lấy hết màu của mẫu này.

Minh Anh xua tay:

- Hạo Phong,đừng mua nhiều như vậy.em mặc chưa chắc đã hết.

Hạo Phong nhìn cô gằn giọng:

- Ai bảo tôi mua cho em.tôi mua cho bạn gái tôi.(thì là cô chứ là ai)

Thế là khổ Minh Anh,Hạo Phong bắt cô thử hết đồ trong quán,mỗi mẫu một màu.Sau một hồi chọn lựa,người phục vụ chốt lại một câu:

- thưa cậu chủ,dáng cô Minh Anh rất chuẩn,bây giờ có thử thì chưa chắc đã hết

Hạo Phong ngồi suy nghĩ một hồi,vẫn chứng nào tật nấy:

- Tôi mua cả cái cửa hàng này.

Nói rồi anh kéo tay cô đi trước con mắt sửng cồ của những người đi mua.



***Trên đường đi về...

- Hạo Phong...-Minh Anh lên tiếng

Hạo Phong nhìn Minh Anh nói nhẹ nhàng:

- Sao vậy?

- Có phải anh mua quá nhiều đồ rồi phải không?

- Em xứng đáng có được những thứ đó.- Hạo Phong không nhìn cô trả lời

- Nhưng...- Minh Anh chưa kịp lên tiếng thì Hạo Phong đã trả lời:

- Không nhưng nhịn gì hết,mỗi lần em đi với tôi đều phải mặc những bộ đồ đó,rõ chưa?-Anh kiên quyết.

- Rõ rồi.-Minh Anh ngồi đan hai tay vào nhau

***

Trong một nơi tămtối nào đó...

- Chị Nguyệt Nga,Hãy giúp em!- Mỹ Hân lên tiếng

- Có chuyện gì àk,mà tại sao em lại chọn nơi dơ bẩn thế này?-cô ta ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trả lời,tay phẩy phẩy khỏi mùi hôi,đây là bãi rác.

- Vâng,em đã giúp chị tính sổ với Minh Anh,đang trong cuộc vui thì Bảo Nam ngăn lại.Bây giờ em không còn nhà để về...nói rồi cô ta kể lại mọi việc

- Chết tiệt,con Minh Anh đó,nó dám...Tao sẽ giết mày,sẽ sớm thôi.-Nguyệt nga bực mình nhưng lại cười gian xảo

-Chị àk,bây giờ mình chưa thể bứt dây động rừng,chưa chắc giết đk cô ta mà chúng ta đã bị hổ xơi trước rồi.chi bằng...-Mỹ Hân ngăn cản

- Chi bằng sao?- nguyệt Nga hỏi dồn dập

Mỹ Hân cười mỉa:

- Chi bằng chúng ta cứ để cô ta vui vẻ một chút rồi chết cũng can tâm mà...

Nói rồi cả Hai cùng cười,một điệu cười thật ghê tởm...

***

Ở môt góc khác của bóng tối...

Tại bệnh viện...

- Tại sao ba đến bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy vậy?-Bảo Nam hỏi vị bác sĩ.

- chúng tôi không chắc,trường hợp của bệnh nhân này khá hiếm.May ra có phép màu mới tỉnh lại được.

Bảo Nam bất lực:

- Cảm ơn ác sĩ.

Nói rồi anh bước vào phòng bệnh,nơi có một người đàn ông đang ngủ,nhưng không khỏi mất đi sự tôn nghiêm trong đó.

- Sao?tôi đã nói với cậu rồi,người hại chết ba cậu là Hạo Phong,sao cậu chưa chịu tin tôi.Chúng ta đang cùng có chung một kẻ thù-giọng một người đàn ông từ ngoài cửa phòng bệnh bước đến

- Liệu tôi có thể tin những lời ông nói không.Tôi nghe nói ông từng có ý định muốn Hạo Phong làm con rể của mình mà?-Bảo Nam lạnh lùng

- Con rể sao?nực cười.Tôi chỉ muốn tài sản của cậu ta mà thôi.

- Ông nghĩ làm sao để hạ được cậu ta-Bảo nam nói

- Dựa vào điểm yếu của cậu ta.Minh Anh.- người đàn ông trơ trẽn cười.

- Minh Anh.bạn cùng lớp với tôi sao?-Bảo Nam ngạc nhiên

- Sai!Sai!Sai hoàn toàn.Không phải cô ta,mà là cô bạn bé nhỏ trong quá khứ của cậu ta kìa!-ông ta phá lên cười

Bảo Nam mơ hồ:

- Cô bạn bé nhỏ...quá khứ...?

- đúng!chúng ta sẽ dựa vào đó để uy hiếp cậu ta.Còn Minh Anh,chỉ là mồi nhử thôi



***

Minh Anh vừa vào đến cửa”reng…reng…reng” điện thoại cô có tin nhắn.

-“Là số Hạo Phong gửi cho Minh Khang àk?”

Cô mở ra đọc:

-“Đi Bar không?”

Cô đáp cụt lủn:

-“không!”

-“tại sao?”

-“tôi không thích”

-“tại sao không thích?”

-“nè,tôi hơn cậu một tuổi đó,gọi cậu bằng anh là quá sức quá đáng rồi,do tui lùn mà bắt gọi bằng anh àk!”

-“chỉ vì chuyện đó thôi sao?”

-“chứ sao nữa?”

-“thíc gọi anh àk?-_-“

-“ưkm”

-“tôi gọi cậubằng anh thì cậu sẽ đi bar với tôi?”

-“từ nay phải gọi bằng anh mới chịu!”

-“Ừk.tôi hứa.”

-“Gọi đi”

- “anh Khang, đi bar không?”

-“bar nào?”

-“HP&MA”

-“Ừk.Biết rồi”

Kết thúc cuộc trò chuyện,cô mừng thầm.Cuối cùng,sau những cuộc tranh cãi về vấn đề xưng hô,cô đã đò