
thế?- Minh Anh đưa tay quanh mắt Hạo Phong,phì cười
Hạo Phong lắc đầu:
- Không sao,em giống một người con gái rất quan trọng với tôi thôi!
Minh Anh khẽ nhói đau"người con gái rất quan trọng"
Hạo Phong ra dấu cho lái xe.Tầm mười phút sau,xe dừng lại trước một nhà hàng.
Minh Anh ngạc nhiên:
- Anh đưa em đến đây làm gì vậy.chúng ta sắp muộn học rồi đấy!
Hạo Phong nắm tay cô đi vào nhà hàng:
- Em định để cái bụng trống rỗng của mình vào trường àk,ăn đã!
Bước vào nhà hàng,cô ngạc nhiên,khôg phải là từ trước giờ cô chưa đi nhà hàng lần nào,mà vì đây là nhà hàng rất nổi tiếng và rất sang trọng.Với lại từ vụ đó thì ba mẹ cô chưa về việt Nam lần nào nên cô rất buồn.
Cô khẽ thở dài.ngồi vào bàn có vị trí vip,có thể nhìn thấy được toàn bộ cảnh đẹp hiếm có,vô rất vui mừng.Quay sang thì thấy Hạo Phong đang nhìn mình chằm chằm,cô hỏi:
- Sao vậy?
Hạo phong quay mặt đi:
- Không,chỉ cảm thấy em rất giống...
Cứ nghĩ là Hạo Phog đang nói về Minh Khang,Minh Anh đánh trống lảng:
- Chúng ta ăn món gì nhanh nhanh thôi,muộn rồi.Rồi cô quay sang hỏi người phục vụ.tôi muốn bánh mì bơ không đường...định nói thêm cốc sữa tươi không đường thì cô thấy Hạo Phong cùng anh phục vụ cười lớn.Cô tức giận hỏi:
- Sao anh lại cười?cả cậu nữa?- cô quay sang anh rồi người phục vụ.
Người phục vụ bây giờ mới thu lại nụ cười,nói bằg giọng nghiêm túc:
- thưa quý khách,chỗ chúng tôi không có bánh mì bơ.
Hạo Phong Cười nói với cô:
-Em quên đây là nhà hàng.
Mặt cô đỏ ửng:
- Àk,em quên mất.
Hạo Phong nhìn người phục vụ cất giọng lạnh lùng:
- Gà Hầm vậy.
Hai chữ gà hầm đập vào đầu,đây thần kinh nhạy của cô căng lên,đầu cô đau như búa đổ.Hạo Phong ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tái nhợt của Minh Anh:- Minh Anh,em sao vậy?
Minh Anh mặt không một chút sắc,trong đầu hiẹn lên hình ảnh một gia đình ấm áp lạ thường,một cô bé và cậu bé đang vui vẻ trò chuyện:
- đừng gọi món đó,em không ăn-nói rồi cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng,bỏ lại bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên ở lại.
Hạo Phong chạy theo cô,anh không biết nguyên do vì sao nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô,anh rất lo lắng.Lo lắng...lo lắg...suốt 8 năm qua anh chưa dùng từ đó với một cô gái nào,hôm nay lại,...đôi chân anh dừng bước.Anh cười khẽ:"Mình đã phá bỏ lời thề!"đúng,lời thề anh dành cho người con gái đó,Anh đã thề"Anh thề Anh sẽ không lo lắng cho người con gái nào ngoài em đâu!"Anh quay đầu lại,không theo cô nữa.Ngồi vào trong ô tô,anh ra lệnh cho cận vệ:"mau đưa cô ấy vào trường an toàn,không để cho bất kì ai tổn hại cô ấy!"
Cận vệ cung kính:
- Vâng,thưa cậu chủ!
***
Minh Anh đến trường,bước vào lớp,cô ỉu xìu:
- thưa thầy,em vào lớp.
Thầy giáo nhìn Minh Anh,mặt nghiêm khắc:
- Minh Anh,Tại sao dạo này em hay đi học trễ vậy.Nhà có chuyện gì sao?
Minh Anh lắc đầu:
- thưa thầy,không có ạk.
Thầy giáo thất vọng:
- Minh Anh.em là học sinh giỏi nhì lớp,em phải làm gương cho các bạn chứ,đằng này,...
Thầy giáo tuôn một tràng thật dài rồi cho Minh Anh vào lớp.
Dưới góc lớp,một bóng người nhìn cô cười đểu,còn một người thì rất lo lắng cho cô...
Giờ ra chơi hôm đó:- Ring...ring...-tiếng chuông điện thoại của Minh Anh vang lên.Minh Anh mở máy,có một tin nhắn
- "Ra sau trường đi,tôi có chuyện muốn nói với cô"
- Ai thế nhỉ?số lạ àk!- Minh Anh tự nhủ thầm.
Minh Anh đi ra sau trường,không hề biết có một bóng người đi theo mình
Sau sân trường...
Một đám con gái khối trên và cùng khối đang đứng chống nạnh.Người thì vuốt tóc,người thì chải đầu soi gương,số khác nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh.
Minh Anh biết mình sẽ không toàn thây trở về lớp,chạy thì bọn họ sẽ đuổi theo,chỉ còn cách hỏi cho ra lẽ.Cô bước đến chỗ bọn đó,hỏi bằng giọng khô khan(cụ thể hơn là do cô sợ:
- Các chị và mấy bạn gặp tôi có chuyện gì không?
một người conn gái tóc xanh mỏ đỏ,được cho là chó đầu đàn lên tiếng trước,nói bằng giọng chó đẻ:
- Mày chính là Minh Anh,bạn gái của anh Hạo Phong?
- Đúng,là tôi.
Một người con gái khác, có vẻ bằng tuổi cô,nhìn mặt thì khôg đến nỗi nào nhưng ăn mặc thì quá ư là sexy đi đến vuốt tóc cô:
- Trông bạn cũng xinh lắm,nhưng bạn không xứng với anh Hạo Phong đâu,chỉ có bọn tôi mới xứng thôi!
Minh Anh nói bằng giọng chua chát:
- Nói mọi người gọi tôi đến chỉ để nói những lời này thì tôi xin đi trước.
Minh Anh quay đầu bước đi toan chạy thì một người con gái to béo chạy đến túm lấy mái tóc nâu của cô làm bung ra mái tóc đẹp,màu hạt dẻ,mượt mà và lại dài nữa.
Mấy đứa con gái đứng ngẩn ra một hồi nhưng kịp định thần lại,cả đám không nói với cô lời nào liền nhào vô đánh cô túi bụi.Người tát,người đá,người dựt tóc.Có người còn dùng đôi dép mười phân mình đang đi đạp vào người cô.Cô vẫn chịu đựng,không để nước mắt rơi,không để mình phải gục ngã,cũng giống cái quá khứ kia vậy.Trong đầu cô bây giờ chỉ hiện lên 3 chữ TRẦN HẠO PHONG.Đúng lúc nước sôi lửa bỏng,có ngừoi đã cầm sẵn kéo để cắt đi bộ tóc xinh đẹp của cô thì tiếng của một người con trai vang lên:
- DỪNG TAY LẠI!
Tất cả đám con gái dừng ngay việc đánh cô và nhìn về hướng phát ra giọng nói đó.Bỗn