Polly po-cket
Angel's Memory - Ký Ức Thiên Thần

Angel's Memory - Ký Ức Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322915

Bình chọn: 8.5.00/10/291 lượt.

y vén mấy sợi tóc trên gương mặt say ngủ của Satomi ( thì anh đâu biết là nó đã tỉnh mà giả vờ như đang ngủ. bị lừa quả này rồi). bác sĩ đã nói là em gái của anh không sao. Chỉ bị mất máu nhiều quá và ngất đi thôi. Sẽ tỉnh lại sớm. vậy mà một đêm rồi Satomi vẫn chưa tỉnh. Anh bảo ba anh về nà giải thích với mẹ và anh trai còn anh sẽ ở lại trông Satomi. Bao giờ nó tỉnh anh sẽ gọi cho mọi người. mà nói thế chứ anh biết chắc thể nào một lát nữa thôi ba mẹ với mọi người sẽ ở đây ngay cho mà xem. Thể nào thì ba anh cũng không giấu nổi việc Satomi bị thương với mẹ và anh trai quá một đêm. Mẹ anh quá hiểu ba anh mà. Ba anh chắc cả đêm bồn chồn ngủ không yên

đâu. Thể nào mẹ anh chả biết chứ. Giấu được một đêm là giỏi lắm rồi. =.=!

Anh miết nhẹ ngón tay lên đôi môi nhợt nhạt của cô em gái. Cầu mong Satomi sớm tỉnh lại. anh cúi đầu ghé sát miệng nói như thì thầm vào tai Satomi : “ bé con tỉnh dậy đi. Anh nhớ em lắm em có biết không hả? em làm anh khổ sở đến phát điên. Nhanh tỉnh dậy đi nào. Anh yêu em, em gái à. Anh yêu em. Anh điên thật rồi. tỉnh dậy đi em”. Rồi anh xiết nhẹ bàn tay ấm của nó, đưa lên ngang tầm khuôn mặt anh và, nó biết, anh vừa áp môi anh vào đó.

Tim nó hồi hộp như muốn vỡ tung ra. Anh yêu nó. anh nói anh yêu nó. cảm giác tồi tệ, đau đớn khi nó nhìn thấy anh quay mặt đi tránh nhìn vào nó khi cái sự việc kia xảy ra đã trôi đi từ bao giờ. Chỉ biết, ngay lúc này đây, nó đang cực kì hạnh phúc vì lời yêu anh nói. Mặc dù có vẻ như anh đang nói với một người đang hôn mê. Biết đâu khi nó tỉnh lại, anh lại cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra hết. nhưng nó mặc kệ. cuối cùng nó cũng biết được tình cảm anh dành cho nó. anh nói anh yêu nó. nó hiểu đây là một lời nói thật lòng. Chả có ai lại đi nói dối với một người đang hôn mê cả. và, nó cũng yêu anh. Yêu anh thật thật nhiều. thật nhiều.

Chắc cũng đến lúc nó nên “tỉnh lại” rồi. ^^. Nó mỉm cười trong tâm thức. giả vờ lật nhẹ cánh tay, cựa quậy người, đôi mắt lờ đờ mở ra một cách khó nhọc. nó giả vờ y như thật ấy.

- hmm....hmm...ôi...- nó “ giả vờ” rên khẽ. Mà đúng nó đang đau thật. thuốc tê đã hết từ bao giờ. Nãy giờ nó không cảm thấy đau là vì đang ngập trong cảm giác hạnh phúc. Giờ thì nó cảm thấy đau chết đi được ấy. híc híc.

Chap 22: anh trai, em gái

- Satomi? –Kaishi khẽ gọi.

Nó hé đôi mắt nhìn anh. Mặt nhăn nhó. Dù muốn cười với anh tật tươi nhưng mà nó lại đang bị vết thương hành hạ. không cười nổi.

- Satomi. Em...em tỉnh rồi hả? để anh gọi bác sĩ vào khám lại cho em.- Kaishi vui mừng nhìn nó. rồi anh định quay người chạy ào ra cửa gọi bác sĩ thì có cái gì đó đang giữ anh lại. anh ngoảnh mặt lại thì nhìn thấy bàn tay gầy gầy của Satomi đang nắm chặt lấy vạt áo anh. Ngạc nhiên, anh lên tiếng hỏi:

- bé con. Em làm sao vậy? em đau ở đâu hả? đợi anh gọi người đến nhé. – anh tách nhẹ bàn tay nó ra khỏi vạt áo anh nhưng nó cứ nắm chặt không có ý định buông.

- Kaishi. Em...em yêu anh. – nó lí nhí trong cổ. tuy đang bị đau, khuôn mặt có hơi nhăn nhó nhưng ánh mắt nó mở tròn nhìn anh đầy kiên định. Hai má hơi ửng hồng.

Kaishi đứng ngây ra nhìn nó. tay anh còn nắm chặt lấy bàn tay của Satomi. Tuy nó chỉ nói rất bé nhưng trong một không gian yên tĩnh đến dường này thì anh cơ hồ nghe rất rõ ràng. Từng câu từng chữ. Chỉ mỗi tội anh cứ sợ mình đang mơ. Mà anh đâu có mơ. Anh vẫn cảm thấy bàn tay ấm nóng của nó đang run lên khe khẽ, vẫn cảm thấy giọt mồ hôi đang rơi nhẹ trên vầng trán của mình. Nói tóm lại, là anh không mơ. Vậy mà một câu nói của nó ngang bằng sét đánh bên tai. Làm anh cứ đứng như trời trồng không biết nói gì. Cũng chẳng biết phải làm gì.

Mặt đối mặt. hai đôi mắt cứ lặng yên nhìn nhau.

- em...- cả anh và nó đều cũng lúc thốt lên lời.

- anh/em nói trước đi.- lại đồng thanh.

- anh... hình như...vừa rồi...ừm lúc nãy...hình như anh nghe...- anh khá là ngây thơ nhìn nó.

- cái đó...em...thôi không có gì. Anh cứ xem như em chưa nói gì hết đi. – nó chối. mặt ửng lên như ráng chiều trông yêu không thể tả. ngại ngùng, nó nhắm mắt không dám nhìn anh. Nhưng anh thì...cương quyết không buông tha cho nó.

- nhưng...nhưng mà...anh nghe thấy em nói...hmm...hmm...

- em đã nói không có gì mà. Em không có nói gì hết. – nó đỏ mặt gắt lên.

- nhưng anh muốn biết thật mà. Anh...em nói lại được không? Anh thật sự muốn nghe mà.- anh bướng bỉnh nói.

- em...em nói...em nói em...em...hmm...em..yêu anh... aaaaaa em không biết . không biết đâu. Đã bảo không có gì mà cứ bắt em nói là sao . em không biết đâu.- nó lúc lắc đầu, giãy giụa cứ như một đữa trẻ con làm nũng. Mỗi tội anh không để nó nói thêm một câu nào hết, đã đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang cong cong hờn dỗi của nó. còn nó...tròn mắt nhìn anh...

Nó ngơ ngác, rồi như kịp hiểu, nó vội đẩy anh ra. Nhưng nó đang bị đau nên chả còn chút sữa lực nào. Làm sao đủ sức đẩy anh ra được. chẳng còn cách nào khác, nó nhe răng cắn anh. Hic.