g may xảy ra. chỉ mất vài giây và một vài thao tác nhỏ trên bàn phím máy vi tính, ông đã biết vị trí chính xác của Satomi. Hay đúng hơn là vị trí của chiếc điện thoại vì không chắc nó có còn trên người con gái ông nữa không. Khoác vội chiếc áo da, ông với tay lấy cái điều khiển ôtô và lao ra khỏi nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của vợ và 2 đứa con trai. Ông không muốn làm vợ mình và mọi người trong gia đình lo lắng nên chỉ nói đi ra ngoài có chút việc. nhưng Kaishi thì tinh ý nhận ra ngay có việc gì đó liên quan tới Satomi. Anh cũng chạy theo ba và giữ áo ông lại.
- ba? Có phải có chuyện gì xảy ra với Satomi không?
- ba không chắc lắm. nhưng có lẽ vậy. bây giờ con hãy gọi mọi người tập hợp lại và đợi ba đến rồi cùng đi. Trên đường đi ba sẽ nói cho con biết. nhanh lên nếu không con bé có thể gặp nguy hiểm.
Không đợi ba giục thêm, Kaishi nhanh tay rút máy ra và nói một tràng dài như ra lệnh, mà đúng là ra lệnh thật. rồi anh ngồi vào xe, bên cạnh ba anh đang cầm lái.
Trên đường đi, ba đã kể
cho anh nghe tất cả mọi chuyện. và bây giờ anh như đang ngồi trên đống lửa. lo sợ sẽ có chuyện không may xảy ra với cô em gái- cũng là người anh yêu nhất.
Trên đường, một hàng năm chiếc Audi màu bạc nối đuôi nhau lao với vận tốc kinh người. cả hàng xe dừng lại bao quanh một chiếc xe màu đỏ đỗ bên vệ đường. Bên trong một cô gái gục đầu trên tay lái- là Satomi.
tất cả mọi người đều bước hết ra ngoài đứng vây xung quanh chiếc xe làm tất cả mọi người đi đường phải ngoái đầu nhìn vì hiếu kì không biết có chuyện gì đang xảy ra.
Nhanh hơn tất cả mọi người, Kaishi rút trong cốp xe một cây gậy đen dài và đập thẳng vào cửa kính phía sau của chiếc xe để tránh các mảnh vụn của kính có thể làm Satomi bị thương sau khi gọi mãi mà không thấy Satomi cựa quậy. chiếc điện thoại thì rơi chỏng chơ trên sàn.
Khi Kaishi bế Satomi ra khỏi xe, tất cả mọi người đểu thở phào như trút được ghánh nặng trong lòng. Satomi vẫn con thở. Và chỉ tìm thấy vết thương trên chân. Tuy nhiên hơi thở thì yếu đi một cách rõ rệt. vì mất máu quá nhiều. mọi người đưa nó đến bệnh viện gần nhất.
đứng ngoài phòng chờ, hai người đàn ông dáng vẻ mệt mỏi. một người tóc đã điểm bạc. một cậu thanh niên trên khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.cả hai đều lo lắng nhìn về phía cánh của phòng cấp cứu.
Đôi mắt hấp háy, rồi mở ra từ từ. nó cảm giác như vừa mới ngủ một giấc dài vậy. đầu đau khủng khiếp. ôi trời! cái chân nó tê rần, không nhấc nổi nữa. lại còn băng trắng cả một phần đùi nữa. nó mở hẳn đôi mắt tròn đen láy rồi nhìn khắp căn phòng mà nó đang nằm, rồi ánh mắt dừng lại bên thành giường, nơi một chàng trai đang ngồi trên ghế, đầu áp xuống bàn tay nó...và ngủ ngon lành. Khuôn mặt có vẻ mệt mỏi. nó ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, xung quanh toàn là các thiết bị y tế, nhưng cái nó quan tâm nhất là tại sao Kaishi lại ở đây.
Cựa người nhè nhẹ cố không làm anh thức giấc, nó muốn đi rửa mặt. Satomi nhẹ nhàng rút bàn tay đang mất hết cảm giác vì có vẻ như anh hai nó dùng bàn tay bé xíu của nó làm gối thì phải. nó nhìn anh, mỉm cười, một chút thắc mắc làm sao anh lại ở đây. Thật khổ sở cho nó khi phải lê cái chân đau nhức xuống khỏi giường. nhưng nó không muốn làm Kaishi thức giấc. có vẻ như anh đã ở bên nó trong khi nó hôn mê thì phải. trông anh mệt mỏi đến thương. Mà chả nhẽ nó lại gọi anh dậy rồi bảo với anh em muốn vào nhà vệ sinh à. Ngượng chết được. thôi thì cố gắng chịu đau còn hơn làm cái việc mất mặt ấy. >_<”( theo nó thì đây là một việc hết sức là mất mặt ).
Sau nỗ lực lê lết vào nhà tắm ( chính xác là cái nhà tắm đấy ạ vì nó nằm trong một phòng bệnh riêng có đầy đủ tiện nghi mà), nó đặt cái nạng sang một bên, cúi xuống ngó nghiêng vết thương rồi mở vòi nước, chụm hai bàn tay lại rồi hứng lấy tạt nhẹ vào mặt. cảm giác này thật dễ chịu. nó với tay lấy cái khăn mặt treo trên tường còn nguyên mùi mới thấm qua khuôn mặt còn ướt nhẹp. rồi một lần nữa lại nhăn mặt chống nạng đi ra, đặt người lên giường, cố gắng không làm Kaishi thức.Satomi dám chắc bên ngoài thể nào cũng có mấy tên đàn em đứng canh cửa.
Nó đặt chiếc gối ra sau lưng, kê cao lên rồi chống tay dựa lưng vào tường và...ngắm Kaishi. Sao càng ngày trông anh càng...nói sao nhỉ...càng tiều tụy. không giống anh những ngày nó mới gặp- lạnh lùng, cao ngạo. không giống anh khi nó và anh đùa giớn vui vẻ quanh căn nhà- anh như một đứa trẻ mới lớn. mà có cái gì đó phiền muộn. anh gầy hơn trước. nhưng hình như nó thấy trên gương mặt đang ngủ của anh một nét hạnh phúc phảng phất. chắc nó nhìn nhầm. không biết nữa. chỉ là trực giác của con gái thôi mà. Nó đưa tay sờ nhẹ vào má anh rồi mỉm cười thật hiền. nó thích nhìn anh thế này. Trông ngoan ghê. -^.^-
Haizzz. Có vẻ nó đang mệt. muốn nằm. nó trượt người xuống tránh không đụng vào Kaishi. Thật không may, nó làm anh thức giấc. thế là nó giả vờ nhắm nghiền đôi mẳt lại như đang ngủ thật.
Kaishi đưa tay che miệng ngáp một cái. Rồi dùng ta
