- cún con. Sao lại cắn anh chứ?- anh rời khỏi miệng nó, trên môi vương chút máu. Mặt nhăn lại vì đau.
- tại..ai bảo anh bắt nạt em.
- anh...anh không có mà. Anh...chỉ là không kiềm được thôi. Anh không biết nữa. chỉ là...anh...anh chỉ muốn...ừm...muốn...hôn em...- Kaishi luống cuống không biết phải giải thích thế nào nữa. tại sao bé con này lại bướng bỉnh vậy chứ. Nói yêu anh mà khi anh chạm nhẹ vào môi thôi lại cắn anh một cái rõ đau. Thật đáng...yêu. >.<”
- anh...
- anh yêu em, Satomi.
Nó
chưa kịp phản ứng lại câu nói của anh thì đột nhiên anh nói vậy. không quá ngạc nhiên, nó khẽ mỉm cười tinh nghịch. Dù rằng cả khuôn mặt đang bừng một màu hồng phấn.
- em biết.
- em biết? sao em biết? – Kaishi ngơ ngác nhìn nó. nó làm anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
- không có gì. Chỉ là em biết thế thôi. Ông anh trai ngốc ạ. Híc. Giờ thì đi gọi bác sĩ giúp em. Em đau chết mất. – nó cười nhăn nhở.
“ anh trai, em gái” . vừa đi gọi bác sĩ anh vừa lẩm bẩm 4 từ này.
Anh rút máy ra gọi cho ba mẹ thông báo Satomi đã tỉnh. Khi mọi người đến nơi, ai cũng không hiểu có chuyện gì mà cả Satomi lẫn Kaishi khuôn mặt cứ mỉm cười không thôi, lại còn đỏ mặt nữa. chẳng ai hiểu nổi.
Bác sĩ sau khi tiêm xong cho Satomi và kê đơn thuốc đưa cho Kaishi thì nó được xuất viện. đây là kết quả của sự nhõng nhẽo của Satomi. Nó ghét cái mùi bệnh viện kinh khủng. chỉ muốn trở về nhà nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, nhìn ra khung cửa sổ nhỏ có khoảng đất đầy hoa hướng dương mà tự tay nó trồng thôi.
Càng ngày, nó càng mất đi sự lạnh lùng cố hữu của một Satomi trước đây. Càng lúc nó càng trở về chính con người thật của mình. Trở về với tính cánh của “ Kim” ngày nào. Chính bản thân nó và mọi người đều khá là ngạc nhiên trước sự thay đổi này của nó.
Sức khỏe của Satomi hồi phục khá nhanh. Vết thương đã bắt đầu liền lại. nó không còn đau nữa. chỉ có cảm giác ngứa vì miệng vết thương bắt đầu lên da non. Những ngày qua với nó, thật hạnh phúc. Hằng ngày, Kaishi luôn ở bên nó chăm sóc nó như...nói sao nhỉ...như là với một cô người yêu bé nhỏ chứ không phải như một nguời anh trai chăm sóc em gái. Nhưng cả hai chỉ ngầm hiểu thế thôi. Chứ hai người đều bướng bỉnh chẳng chịu nói ra một câu nào kiểu tình cảm ngọt ngào như hai người đang yêu cả. có chăng cũng chỉ là Kaishi hỏi Satomi “ em đỡ đau chưa?”...v.v và v.v ...chỉ thế thôi. Người này đợi người kia lên tiếng. mà lạ lùng. Đáng ra Kaishi phải là người lên tiếng trước chứ đằng này anh cứ im thin thít chẳng chịu nói gì. Đôi lúc làm Satomi bực mình mà chẳng biết làm sao hết.
Ngẫm lại, nó cũng đã rời Việt Nam một thời gian khá lâu. Cũng phải đến hơn nửa tháng chứ chẳng ít. ở đây, nó có gia đình và người nó yêu. Nhưng...ở việt Nam- quê hương nó, cũng có một gia đình luôn đợi nó trở về- gia đình thật sự của nó. và...cũng có một người con trai luôn mong ngóng nó từng giờ từng phút- người mà trước đây, trước khi mất đi quá khứ, là người...hình như là người nó rất yêu, và hình như...cũng là người nó rất hận.
Dù sao thì nó cũng nên về lại Việt Nam rồi. nó...nó nhớ ba mẹ nó. nhớ anh trai nó. nhớ gia đình đó. Nó có hai gia đình. Cả hai đều yêu thương nó. đôi khi, nằm một mình suy nghĩ, nó cảm thấy nó là người hạnh phúc nhất thế gian này.có lẽ, đến lúc nó nên để hai gia đình gặp mặt.
Chap 23 : gặp mặt
……………………….
lại một hành trình dài trở về Việt Nam trên chiếc máy bay quen thuộc. nhưng lần này không chỉ có mình nó mà còn có gia đình nó nữa. có ba, có mẹ, có 2 anh. mọi người hồi hộp không kém gì nó. Không biết khi gặp mặt nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng phải nói đến người hồi hộp nhất chính là Kaishi. Đó là điều tất yếu của cuộc sống.( như lavie ấy ). Không chỉ đến Việt Nam gặp mặt gia đình Satomi với mục đích như mọi người, cái mục đích cao cả chính là…làm quen với ông bà nhạc tương lai. Còn phải cố gắng lấy lòng nữa chứ. Vì thế, cả chuyến bay anh không hề chợp mắt nổi một giây nào vì quá ư là hồi hộp.
Lâu lắm rồi ba mẹ nuôi của nó không trở lại Việt Nam. chắc gần nửa đời người rồi. vì thế, khi đặt chân xuống sân bay, mẹ nuôi của nó khóe mắt rưng rưng nhìn cảnh vật xung quanh. Tuy Hà Nội khác Sài Gòn nhiều, nhưng dù sao, mỗi tấc đất này đều là cố hương của bà. Bà xúc động lau đi giọt lệ vương trên khóe mắt đã có nếp nhăn vì dòng thời gian vô tình tàn phá.
Satomi ôm chặt lấy bờ vai mẹ, thì thầm một câu nói đùa gì đó làm bà bật cười. rồi kéo vali hành lý đi ra khỏi sân bay. ở phía ngoài, nó chắc mọi người trong gia đình đang đợi nó. Nhưng nó không nói cho cả nhà biết nó sẽ về đây cũng với gia đình đã cưu mang nó khi nó mất trí nhớ. Nó muốn cho ba mẹ một sự bất ngờ.
Khi nó và mọi người ra đến cửa, nó trông thấy một cánh tay cầm một bó hoa giơ cao lên vẫy lia lịa, miệng hét to tên nó:- Kim. Là anh trai nó – Minh.
Nó mỉm cười kéo tay mẹ nuôi đi nhanh đến nơi Minh đứng. anh cười tươi ôm cô em