họ biết anh không bao giờ cho phép người khác vào phòng riêng khi chưa được sự đồng ý của anh kia mà.
Khoác chiếc sơ mi trắng lên người, anh đi xuống phòng khách và bắt gặp ba đang ngồi trên chiếc sofa nói chuyện với ai đó. Anh tiến lại gần rồi thả mình một bên ghế, đeo chiếc headphone lên tai, không để ý lắm đến cú điện thoại của ba, xưa nay anh không để tâm lắm đến chuyện riêng tư của những người trong nhà. Anh chỉ định hỏi xem ai đã vào phòng anh nhưng thấy ba đang bận nên thôi.
- bao giờ thì con ra tay? Theo ba tốt nhất là con nên làm ban đêm.
- ...............
- ừ. Nó vừa dậy xong, đang ngồi cạnh ba. Con đừng lo. cứ làm cho xong việc đi. nhớ cẩn thận đấy. con phải biết con là bảo bối của ta mà. nếu con xảy ra việc gì thì làm sao ta và mẹ con sống được đây. đừng nói một bang đó, nếu con có làm sao thì ta san bằng hết cái thành phố này.
-.................
- ừ ừ. Thôi thế con cẩn thận nhé. Ba chờ con về ăn tối đấy.
-..................
- ừ. tạm biệt con gái yêu...
Cúp máy xong ông quay ngay sang thằng con quý tử mắng:
- mày cứ định thế này đến bao giờ hả? suốt ngày chỉ biết rượu chè...mày làm khổ ****** vừa thôi chứ? Bao nhiêu tuổi rồi còn làm người bạc đầu như bọn ta phải lo lắng vậy hả? trước đây mày có như vậy đâu sao bây giờ lại thành ra thế này hả?
- thôi mà ba. Con biết rồi.- anh cũng chả hiểu sao mònh thành ra thế này nữa. nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến Satomi là anh lại chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tìm quên trong men rượu.
Không muốn nói nhau với ba, anh
lẳng lặng đứng dậy, với tay lấy chùm chìa khóa xe rồi đi ra ngoài,vừa đi ra đến cửa thì nghe tiếng mẹ nói với theo:
- Kaishi... đi đâu thì tối nhớ về sớm con nhé. Lâu lắm em gái con mới về. mẹ muốn cả nhà mình cùng ăn cơm.
“em gái”? Satomi? Hình như mẹ anh mới nói lâu lắm “em gái” mới về thì phải. chẳng lẽ...có vẻ như anh phản ứng hơi chậm thì phải.^^. Đôi chân anh dừng bước ngay mép bậc. hình như anh không nghe nhầm. chẳng nhẽ anh lại có thêm một cô em gái nào khác nữa sao?
- em gái? Mẹ nói Satomi ư?- quay ngoắt đầu lại, anh ngạc nhiên hỏi ba.
- chứ mày nghĩ nhà này còn có thêm đứa con gái thứ hai nào sao? Còn ai vào đây nữa. em mày mới về. mày đi đâu thì đi tối nhớ về sớm đấy.- giọng ông lạnh lùng
- Satomi? Là Satomi thật ư? Ba....là Satomi phải không? mọi người không lừa con đấy chứ? Ba...ba nói đi...là Satomi thật chứ?- anh chạy đến lay cánh tay ba, ánh mắt mở to đầy hy vọng.
- cái thằng này...bị gì hả? là em mày chứ ai vào đây nữa. Ba lừa mày làm gì hả? buông tay ba ra nào...làm gì mà như trẻ con thế hả?
- thế bây giờ Satomi đang ở đâu? về rồi sao không ở nhà mà còn đi đâu nữa vậy? Satomi về lâu chưa hả ba? về sao con không biết? với lại sao con lại ở phòng vậy? con nhớ là mình đang ở bar mà. Ai đã đưa con về đây? với lại ai đã vào phòng con dọn dẹp phải không ba?- tò mò, anh đặt một loạt câu hỏi.
- cái thằng này...hỏi gì mà lắm thế? từ từ mà hỏi thôi chứ. Satomi à, nó về lúc sáng cơ nhưng mới đi có việc. trời ơi mày còn không nhớ làm sao mà về được đến nhà nữa hả? là em gái mà lôi mày về chứ ai nữa. nó đến đấy tìm mày thấy mày đang nằm gục mặt giữa bàn, say bí tỷ gọi thế nào cũng không dậy nên đưa mày về đây chứ ai nữa. còn việc dọn phòng á, chắc là em mày làm luôn đấy. cả cái nhà này có ai dám đặt chân vào phòng mày ngoài nó đâu.
biết hết những thứ cần hỏi, chẳng nói thêm câu nào với ba, Kaishi chạy biến ra xe, leo lên xe và nổ máy lao vút ra đường để lại ba với ánh mắt ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đang xảy ra với thằng con quý tử nữa.
có ai biết đâu anh đang đứng trước một cửa hàng hoa đủ màu sắc, đủ loại. vậy mà anh lại ôm ra xe một bó hoa lớn màu vàng chói như mặt trời. Hoa Hướng Dương- loại hoa Satomi thích nhất. trông anh như vừa sống lại vậy. mấy hôm trước còn như thằng mất hồn, chả ai nhận ra, không ai dám lại gần. thế mà giờ lại vừa đi vừa huýt sáo mới sợ chứ. chả ai hiểu nổi, mỗi mình anh biết tại sao anh lại thay đổi như vậy.^^.
.........................
Màn đêm buông xuống. không gian yên ắng đến đáng sợ.chỉ nghe mỗi tiếng thở của nó trong căn phòng tối, ánh sáng le lói từ ngọn đèn nhỏ xíu không đủ để làm sáng không gian. Nhưng đó là mục đích của Satomi.
Sửa lại vị trí của khẩu súng sao cho khớp với đường đi của viên đạn sẽ trúng ngay giữa trán mục tiêu, Satomi vén một phần chiếc rèm cửa sổ ra, nheo mắt nhìn vào chiếc ống nhòm bé xíu gắn chặt trên thành súng. Không hiểu sao lần này nó lại thấy hơi run.từ trước đến giờ lần nào ra tay nó cũng chỉ bắn một phát là xong, không hiểu sao lần này nó có cảm giác khẩu súng thân yêu sẽ tốn kha khá đạn.
Satomi bóp cò. Viên đạn lao vút trong không khí, tưởng chừng sẽ trúng ngay mục tiêu nhưng lại có sự cố ngoài ý muốn. viên đạn vừa bay ra khỏi nòng súng thì đúng lúc mục tiêu của nó đi chuyển lệch sang một bên. Và điều gì đến cũng đến. viên đạn làm vỡ tấm kính
