ừ. Cũng đến lúc con nên về lại que hương con rồi. - mẹ nuôi nó nói giọng trầm buồn. bà sợ nó về đấy, nhớ ra tất cả, bà sẽ mất nó. Tuy nó không phải đứa con do bà mang nặng đẻ đau nhưng trong thâm tâm bà luôn xem nó như đứa con gái út trong nhà, hết lòng yêu thương chăm sóc nó. giờ nó muốn về nơi nó sinh ra và lớn lên, bà không thể phản đối. bà không muốn hằng đêm nó phải giật mỉnh tỉnh dậy vì những giấc mơ không đầu không cuối. nhìn ánh mắt buồn buồn của nó mỗi
khi nhắc đến gia đình, bà không cầm được nước mắt. tuy bà cũng cho nó đủ mọi thứ, không để nó thiếu thốn tình thương, nhưng bà hiểu giữ nó lại bên cạnh bà suốt đời không phải là cách tốt nhất.
- em định bao giờ đi?- anh cả hỏi nó.
- em đã sắp xếp xong chuyện ở đây. Sakura và Haya sẽ đi cùng em. Ngày kia em sẽ đi. Em đã mua vé rồi. Em chỉ muốn hỏi ba mẹ với anh có muốn về cùng em không thôi.
- ngày kia? Sao sớm vậy? ngày kia anh phải đi công tác. sợ không về kịp. Kaishi, em đi cùng Satomi đi. lỡ có chuyện gì có em bên cạnh mọi người cũng đỡ lo. Ba mẹ có lẽ cũng không đi được nhỉ? chuyến bay sang Paris vào thứ 5 tuần này rồi.
- ừ. Ba mẹ cũng không về Việt Nam với con được. thôi để Kaishi đi cùng con vậy. – ba nó lên tiếng.
- vâng, thế cũng được. thôi con có việc ra ngoài, ba mẹ nghỉ ngơi đi.
- đi cẩn thận nhé.- mẹ nó nói vọng ra khi nó mở cửa xe.
- vâng.- nó cười. mẹ nó bao giờ cũng vậy. nó cũng 21 tuổi rồi. có bé bỏng gì nữa đâu mà khi nào cũng dặn nó cẩn thận. nó biết mọi người tốt với nó. hết lòng yêu thương nó. Nhưng dù sao nó cũng nên đi tìm quá khứ của nó. 3 năm qua nó sống không có kí ức. mệt mỏi lắm. nó cứ sống với những giấc mơ hằng đêm. những con người lạ lẫm mà nó không nhớ tên. chỉ thấy những gương mặt sao mà quen đến thế. Nhưng sao nó lại không nhớ ra cơ chứ.
Nó chẳng có chút kí ức nào sau vụ tai nạn đó. thứ nó còn giữ lại về thế giới nó đã từng sống là một cái tên- Khánh… và một chiếc vòng cổ. hình như là một chiếc vòng đôi thì phải. mặt dây là hình một ngôi sao nhỏ có gắn đá. Xinh xinh nhưng bị khuyết một bên. Nó luôn mang sợi dây đó bên mình. Không biết sợi dây nó có được trong dịp nào, nó không nhớ, nhưng nó có cảm giác đó là một vật rất quan trọng
Sân bay Tokio…
- sang đên nơi nhớ gọi điên cho ba mẹ.- mẹ nó nói, nước mắt rưng rưng. quả thật bà không muốn để nó đi chút nào.
- vâng. Ba mẹ đừng lo. Còn có mọi người đi cùng con mà.
- đúng đấy. còn bọn con nữa mà. Bác đừng lo. bọn con sẽ chăm sóc chị Satomi cẩn thận.- Sakura lên tiếng.
- có mà cô chủ chăm sóc hai cô thì có.- Tamaki đùa.
- thôi được rồi. đến giờ lên máy bay rồi đấy. huyên thuyên vừa thôi. Có phải đi luôn đâu mà chia tay chia chân bịn rịn thế hả?- Ba nó gắt lên khi thấy mẹ nuôi nó khóc.
bọn nó lục đục kéo nhau lên máy bay. Là máy bay riêng của gia đình. chiếc máy bay cất cánh đưa nó về với nơi nó mong đợi. máy bay đáp xuống đất nước Việt Nam thân yêu. Nó đang có mặt ở sân bay, ở Sài Gòn, nơi mà hơn 3 năm trước nó đã ra đi. điểm kết thúc, cũng là nơi bắt đầu cuộc sống mới của nó.
- em nhìn gì đấy?- Kaishi hỏi khi thấy nó đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh.
- không có gì. chỉ thấy nơi đây quen thuộc thôi.- nó nói bâng quơ.
- vậy sao? Hơn 3 năm qua em không hề nhớ chút gì sao?
- nhớ? Em ước mình có thể nhớ dù chỉ là một cái tên. Nhưng…- nó cười, xen lẫn nụ cười là sự xót xa.
- thôi. từ từ em sẽ nhớ thôi mà. đừng suy nghĩ nhiều.- Kaishi an ủi nó.
- em không sao. Em muốn đi dạo một lát. mọi người về trước đi. Ba mẹ đã chuẩn bị chỗ ở cả rồi phải không? Hình như ở đây ba mẹ có mua một ngôi nhà nhỏ để thỉnh thoảng sang nghỉ hè đúng không?
- ừ. Nhưng đây là lần đầu anh sang Việt Nam.
- vậy hả? thôi anh đưa mọi người về đi. Em muốn đi một mình.
- nhưng… đi một mình không sao chứ?- Kaishi nhìn nó lo lắng. đây là lần đầu anh sang Việt Nam nên không biết bên này thế nào. Có phức tạp như ở Nhật không.
- anh lo cái gì thế hả? đây là đất nước của em. Đây là Việt Nam cơ mà. Không như Nhật đâu. Anh không cần lo đâu.- nó cười trước sự lo lắng thái quá của anh.
- ừ. nhớ về sớm. có chuyện gì thì gọi anh ngay nhé.
- ừm. về đi.
Nó bước lên chiếc mui trần đỏ chót, lao vun vút trên đường. nó không biết phải bắt đầu từ đâu. muốn tìm kí ức? nhưng phải làm thế nào mới được chứ? chả lẽ cứ ngồi một chỗ đợi xem có nhớ ra cái gì không à? nếu được thì hơn 3 năm trời kia nó đã không phải sống một cuộc sống hoàn toàn xa lạ kia. Thôi cứ đi đã. Nó muốn thả lỏng cơ thể. Muốn đi dạo trên đường phố để xem có thể tìm thấy nơi náo đó quen thuộc không. Nhưng vô vọng thôi. Vì nó sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. nó chỉ vào đây một lần duy nhất, chưa kịp có chút ấn tượng gì ở đây thì đã bị tai nạn và mất trí nhớ. Nơi quen nhất có chăng chỉ là cái bệnh viện mà nó đã nằm khi bị tai nạn. thật hết cách.tại sao nó không thể nhớ nổi một chút gì đó? tại sao không có nơi nào ở đây