
Trả lại cho anh những thứ này, em không cần nó nữa…Như vậy anh tin chưa hả.?
Sợi dây chuyền cùng những chiếc nhẫn tụt khỏi tầm tay của Thụy Hân rớt xuống bãi cỏ, giống như tình yêu của họ đang rời bỏ họ. Thụy Hân vụt chạy thật nhanh, mặc cho Duy Bảo đã kéo tay cô lại, cô dùng hết sức gỡ cánh tay anh ra .Duy Bảo không ngừng gọi tên cô, nhưng Thụy Hân không hề quay lại..Quả cầu thủy tinh cô vừa tặng anh lúc nãy, cũng lăn thật xa khỏi tầm mắt của Duy Bảo. Trời! bỗng đổ cơn mưa xối xả như muốn khóc cùng nỗi đau của đôi tình nhân kia. Duy Bảo, bò lăn trên bãi cỏ cố gắng tìm chiếc nhẫn, sợi dây chuyền và cả quả cầu nữa…Nhưng làn mưa như trút, trong lòng lại rối loạn tột độ…anh không sao tìm được….Một lúc sau, như một chút may mắn còn sót lại Duy Bảo tìm được những thứ anh muốn tìm. Nhưng giờ, đối với anh tìm được rồi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, bởi chủ nhân của những đồ vật này, người con gái anh muốn sống trọn đời bên anh đã quay lưng bỏ lại anh…Anh hét lên giữa màn mưa : “Thụy Hân, tại sao em lại đối xử với anh như thế, tại sao lại vào hôm nay? Tại sao, tại sao vậy hả”…Rồi anh bỏ lại chiếc ô tô, chạy ào ra màn mưa không một chút định hướng. Nước mắt anh hòa vào những giọt mưa. Lại một lần nữa, vào ngày sinh nhật, người anh yêu thương nhẫn tâm rời bỏ anh…
Thụy Hân, cũng không khác gì Duy Bảo, cô ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế ở trạm xe buýt khóc như mưa, không để ý có biết bao chuyến xe đến rồi lại đi.
Trong khi đó cả Thụy Hân và Duy Bảo đều không biết được rằng, từ phía đằng xa. Một cô gái ngồi trên chiếc xe Audi đã quan sát hết toàn bộ sự việc diễn ra lúc này ở tại bãi cỏ công viên kia. Và cô ta đang mỉm cười mãn nguyện, vì cuối cùng thủ đoạn của cô đã đạt được mục đích.
Vậy là những gì Khương Như rắp tâm thực hiên..coi như đã thành công, nhưng liệu rằng... niềm vui có đến được với Khương Như hay không? liệu Duy Bảo có vì thế mà trở lại bên Khương Như hay không? Duy Bảo và Thụy Hân..sẽ trải qua những đau đớn như thế nào..và sức mạnh tình yêu có giúp họ vượt qua hay không, xin mời theo dõi chap sau.
Xin chân thành cảm ơn!
Đã hơn mười hai giờ đêm, Duy Khang bắt đầu lo lắng. Ngoài trời mưa lại đang xối xả. Chưa bao giờ Duy Bảo về nhà muộn như thế này mà lại không có đến một cuộc điện thoại. Hôm nay, sinh nhật anh trai. Cậu hẹn anh đúng mười giờ ba mươi sau khi Duy Bảo đi chơi với Thụy hân về sẽ cùng anh tổ chức một bữa tiệc nhỏ chỉ có hai anh em cậu như thường lệ mọi năm. Trên chiếc bàn rộng tại căn bếp tiện nghi, chiếc bánh kem, một chai rượu tây cao cấp, hai chiếc ly thủy tinh đặt bên cạnh, mọi thứ vẫn như từ lúc Duy Khang chuẩn bị đến giờ…
Hầu hết các gia nhân trong nhà đều đã đi ngủ, chỉ còn lại Thẩm quản gia và vài người canh cổng ban đêm thức cùng Duy Khang. Tay cậu không ngừng bấm số của anh trai. Nhưng hết lần này đến lần khác, đầu dây bên kia chỉ là hộp thư trả lời tự động “ Tôi là Duy Bảo, hiện giờ tôi không thể nghe máy, vui lòng gọi lại sau”
Duy Khang không thể ngồi yên được nữa, cậu chạy thật nhanh lên phòng cầm lấy chiếc áo khoác …Cậu muốn ra ngoài tìm anh, bởi cậu có một dự cảm điều gì đó không tốt lắm. Nhưng khi vừa xuống đến nơi, thì người gác cổng đã chạy vào báo với vẻ mặt hốt hoảng:
- Dạ thưa nhị thiếu gia, đại thiếu gia đã về rồi…Nhưng cậu ấy….cậu ấy nằm ngất ngoài mưa và miệng cứ liên hồi gọi Thụy Hân, tay bên kia thì cầm một chai rượu đã uống cạn…Không biết là đã xảy ra chuyện gì…
Chỉ kịp nghe đến đó, Duy Khang đã thấy Thẩm quản gia cùng người gác cổng còn lại phải khá vất vả mới dìu được Duy Bảo vào nhà. Cả thân hình của Duy Bảo ướt sũng nước mưa, đôi mắt nhắm nghiền nhưng miệng cứ gọi tên Thụy Hân không ngớt, nhiệt độ cơ thể tăng cao.Duy Khang nhanh chóng thay chân người gác cổng kia cùng Thẩm quản gia đưa anh mình về phòng, trong lòng nảy sinh rất nhiều nghi vấn…Nhưng khi nhìn thấy tình trạng của anh trai, cậu quên bẵng đi những nghi vấn ấy…
Một lúc sau, căn biệt thự yên ắng trở nên tấp nập bước chân vội vã người ra, kẻ vào để phục vụ chăm sóc cho đại thiếu gia.
Duy Khang túc trực bên anh trai nửa bước không rời, cậu tự tay chăm sóc anh không để bất kỳ ai khác làm thay. Bàn tay cậu cứ liến thoắng không ngừng đắp chiếc khăn đã được gia nhân thấm nước lên trán Duy Bảo, rồi cũng không ngừng nhấc chiếc khăn lên, đưa bàn tay đặt lên trán nhằm theo dõi nhiệt độ cơ thể của anh trai mình. Nhưng kì lạ thay, dù đã được chườm khăn lạnh trong một thời gian rất lâu nhưng cơn sốt trong người Duy Bảo vẫn không hề thuyên giảm. Duy Khang bắt đầu cảm thấy sợ, bởi từ nhỏ đến giờ cậu chưa thấy anh trai bị ốm nặng đến như thế này bao giờ. Không giống với cậu, Duy Bảo ngoài căn bệnh dạ dày di truyền từ mẹ ra thì sức khỏe của anh trai rất tốt…
Duy Bảo vẫn cứ mê man, trong cơn mê anh không ngừng gọi : “Thụy Hân, đừng bỏ rơi anh. Xin em, đừng bỏ rơi anh mà”. Lúc này, những nghi vấn kia lại trỗi dậy trong lòng Duy Khang…Trong cậu, bỗng thấy phẫn nộ vô cùng, cậu đoán chắc rằng, ngày