
h nói. Dường như, cô không còn thiết tha
với cuộc sống này.
Anh tài xế taxi được phen dúi người về phía trước khi dùng hết sức để kéo cần gạt phanh trước khi chiếc xe lao về phía người Kiều Thanh. Anh
nhấn lớp kính và thò đầu ra ngoài, giọng gắt gỏng:
- Này! Này! Cái cô kia! Đi đứng cái kiểu gì đấy hả?
- Anh đang gọi tôi đấy à? – Kiều Thanh ngơ ngác hỏi lại.
- Không gọi cô thì gọi cái con điên nào nữa hả? – Anh tài xế bực
tức. – Đi đứng cái kiểu gì mà cứ thế lao ra đường chẳng nhìn trước ngó
sau là sao. Tính cho tôi sạt nghiệp và ngồi bóc lịch đấy à.
- Anh nói ai là con điên đấy hả? Có mà anh bị thần kinh và mắc cái bệnh háo sắc thì có. Chưa gặp gái đẹp bao giờ hay sao mà phải hốt hoảng như thế. Còn bày đặt đổ lỗi do việc đi đứng của người khác nữa chứ. Rõ
vô duyên. – Kiều Thanh cũng cáu gắt đốp trả lại.
Anh tài xế há hốc miệng và tự hỏi: Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
Những người tham gia giao thông đang đứng chờ đèn đỏ cũng bật cười khanh khách.
Mẹ Lan ơi! Sao hàng xóm nói mẹ Lan ngoại tình, còn ba Minh thì bỏ mặc con?
Hoàng Minh chậm rãi đi qua những con phố nhỏ tới trường bé Nguyên
Thảo. Dòng người nhấp nhô lớn nhỏ trên đường phố thật hỗn độn. Đang là
giờ tan tầm, anh lạc trong đám người đi bộ trên vỉa hè.
Tay anh bỏ vào túi quần, mắt nhìn về một hướng nhưng trong tâm trí
của anh lại đầy ắp những suy nghĩ về Tâm Lan. Cứ nghĩ đến cô, bàn tay
anh lại nắm chặt lại, có khi phát ra cả tiếng kêu rắc rắc như kẻ giận dữ đang hờn ghen.
Vân vê đôi bàn tay, anh phát hiện ra mình vẫn còn đeo nhẫn cưới, dù
hai người đã ly dị khá lâu. Anh lắc đầu và gạt bỏ ngay cái ý nghĩ ném bỏ chiếc nhẫn đó đi. Nó là kỷ vật của một mối tình không trọn vẹn, đánh
dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời và sự nghiệp của anh kể từ khi có Tâm
Lan bên cạnh. Càng nghĩ, anh lại vuốt ve chiếc nhẫn và đẩy sâu nó vào
ngón tay. Anh không dám nghĩ Tâm Lan sẽ tha thứ và cho anh cơ hội quay
lại bởi đoạn đường anh đi lạc, nó đã quá xa nơi cô đang đứng đợi.
Bước chân anh vội vã hơn. Anh vội nhớ đến đứa con gái bé bỏng của mình.
Lâu rồi, mỗi buổi sáng anh không còn ăn sáng cùng con và đưa nó đi
học; mỗi buổi chiều, anh chẳng còn vội vã từ công ty trở về nhà để đưa
nó ra đi tập bơi; mỗi khi đêm buông xuống, anh không còn được hôn vào
vầng trán thông minh cùng đôi má thơm mềm của con trẻ.
Tất cả đều do chính anh từ chối hạnh phúc của mình.
Vừa nhìn thấy Nguyên Thảo đang đứng nép mình ở góc cổng trường chờ ba. Anh quỳ xuống và hôn lên vầng trán con.
- Ba xin lỗi. Ba đã tới trễ để bé Thảo phải đợi lâu.
Anh rút chiếc khăn mùi xoa trong túi để lau mặt cho con. Khuôn mặt
Nguyên Thảo lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng cô bé chẳng quan tâm đến
việc anh đang làm, nó vòng tay ôm qua cổ anh rồi thủ thỉ:
- Con nhớ ba lắm! Ba đi công tác lâu mà chẳng điện thoại về thăm
mẹ Tâm Lan và con gì cả. Hôm đi chơi Noel về, ba cũng chẳng ngủ lại nhà
ngoại nữa.
- Ba xin lỗi. Ba cũng rất nhớ bé Nguyên Thảo. Giờ ba đưa con gái yêu của ba đi ăn trưa nhé!
Hoàng Minh cõng con bé trên vai. Nó huyên thuyên đủ chuyện với anh,
từ chuyện ở trường cô giáo dạy những bài học gì, đến khi về nhà mẹ Tâm
Lan kể chuyện cổ tích và hôn nó trước khi đi ngủ ra sao, hay bà ngoại
nấu món ăn ngon như thế nào, cả việc nó cùng ông ngoại mò mẫm đất cát để chăm sóc cây cảnh ở ngoài vườn nữa. Nó cằn nhằn về việc mỗi sáng đi học không được ba đưa vào tận lớp như trước kia. Mỗi chiều về, nó thầm ghen tị với đám bạn khi chúng cứ hỏi cô bé: “Ba của bạn Nguyên Thảo đâu?”,
“Ba bạn Nguyên Thảo lấy vợ khác rồi à?”…
Hoàng Minh im lặng lắng nghe giọng nói trong vắt mà đầy vẻ hờn dỗi của con gái. Bé Thảo huyên thuyên kể tiếp:
- Con bảo ba con đi công tác ngoài Thủ đô. Ở Thủ đô có Bác Hồ, có
nhiều con sông đẹp và rộng. Ba con xây nhiều ngôi nhà lớn, xây cả những
con đường cao tốc để các bạn ấy đi. Thế mà các bạn vẫn không tin con, ba ạ!
- Thế bé Thảo có tin ba không?
- Ba đừng nghe các bạn ấy nói bậy nhé. Mẹ Lan dặn, ai nói gì cũng không được khóc, chỉ cần mẹ Lan và con cùng tin ba là được.
- Ừ! Ba cám ơn con! – Bước chân anh đi nhanh hơn. Nước mắt anh
cũng lặng lẽ rơi vội vã. – Bé Thảo hát cho ba nghe đi, lát ăn trưa xong, bé Thảo vẽ cả tranh cho ba coi nhé!
- Hoan hô ba! – Nguyên Thảo nhảy cẫng trên lưng anh thích thú. –
Con sẽ vẽ gia đình mình. Con vẽ cảnh ba tỉa lá và bắt sâu cho cây hoa
trước ngõ. Con sẽ vẽ cảnh mẹ Lan dạy con nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa…
Nhưng ba ra Hà Nội, ba nhớ treo những bức tranh này ở phòng ngủ của mình nghe ba.
Tiếng hát của bé Thảo càng làm anh nhớ những ngày hạnh phúc đã đi
qua. Sau những ngày đi làm về mệt mỏi, sau những buổi họp với bản báo
cáo đầy rẫy các số liệu thống kê, hay sau những chuyến công tác dài ngày phải tiếp khách chỉ có rượu bia lót dạ… là căn nhà nhỏ rộn rã tiếng nói cười của vợ đẹp con ngoan; là những bữa cơm canh tự tay n