
át. Nói đúng
ra là, cô ta đang say. Cô ta đi một mình, đôi chân không được vững,
chẳng ai nâng đỡ, chẳng ai dìu bước giúp cô ta cả. Phải chăng, trong
chính lúc này, cô ta cũng đang ngẫm thầm: “Ai dắt em đi qua nỗi đau?”.
Tâm Lan nhìn theo bóng dáng Kiều Thanh. Bản thân cô cũng đang rất lo
lắng cho một cô gái say xỉn đang đặt từng bước chân ra ngoài đường lớn
sẽ gặp phải nhiều bất trắc. Đến tận khi cô ta chui vào một chiếc taxi
ngoài cổng, Tâm Lan mới thở phào và quay về bàn uống nước.
- Thật xin lỗi anh. – Tâm Lan gượng gạo nhìn chàng trai vừa mới quen.
- Cô ấy là bạn của Tâm Lan đấy à?
- Dạ.
Cô cười gượng rồi lại thả cái nhìn xuống đường phố như đang đi tìm
bóng dáng của chiếc taxi ban nãy đã bị lạc giữa dòng xe cộ đông đúc.
- Tâm Lan. Cô gọi đồ uống gì đi chứ!
- Xin lỗi anh nhé, tôi đang có chút chuyện riêng. Mà anh tên gì vậy?
- Bình Nguyên, gọi Nguyên là được rồi. Tôi làm trong Tập đoàn dầu khí. – Vừa nói, Bình Nguyên vừa đưa cuốn Menu về phía cô.
- Vâng. Còn tên tôi Tâm Lan. Tôi đang có nguy cơ sẽ thất nghiệp.
Tâm Lan vừa bật cười với màn giới thiệu của mình, vừa lật giở hết tờ
này tới tờ khác trong cuốn menu như né tránh những nỗi đau. Nhưng cuối
cùng thì, Tâm Lan vẫn gọi một Capuchino xinh xắn trong một nỗi đau phải
cố tỏ ra hết sức dịu dàng, bình thản.
Cô nhấp ngụm đầu tiên. Capuchino hôm nay có vị là lạ làm sao…
Kiều Thanh cay đắng nhận ra Hoàng Minh đã không còn yêu cô như ngày xưa nữa.
- Hóa ra là anh ở đây. Anh rảnh quá đấy, Hoàng Minh à!
Anh ngẩng đầu lên thở dài. Khuôn mặt Kiều Thanh bơ phờ. Những lọn tóc xoăn rối rắm bay phất phơ trong buổi gió sớm. Bờ môi khô khốc hơi nhếch lên để lộ một vết son màu cam dính nơi kẽ răng. Dường như cô không còn
chút sức lực nào, cả thân hình như tì hẳn vào thân cây xà cừ trước ngõ.
Hoàng Minh im lặng và lại tiếp tục công việc của mình như không hề thấy cô.
- Hoàng Minh? Anh có nghe em nói không hả?
Kiều Thanh cạu mặt, đôi guốc cao đá vào gốc cây xà cừ như để xả giận với anh.
Cô cảm thấy mệt mỏi, chán chường và ngày ngày thêm cáu gắt. Cô sống
trong sợ hãi lẫn hoang mang và “thèm” có người để nói chuyện, chia sẻ.
Từ trước đến giờ, cô chưa từng nghĩ đến cái gọi là “báo ứng”, nhưng thời gian vừa qua đã khiến cô thực sự bàng hoàng. Những buổi đêm không ngon
giấc, cả thân người cô oằn mình quằn quại trong đau đớn với biết bao cơn ác mộng quỷ quái triền miên.
Ban ngày, cô có thể rong ruổi, la cà trên đường phố, quán ăn vỉa hè
hay khu vui chơi mua sắm để quên đi hết mọi chuyện và giết chết thời
gian khi chẳng có việc làm. Nhưng đêm về, chỉ cần chợp mắt một chút thì
đứa con chưa rõ hình hài từ xưa kia lại hiện về hành hạ, ám ảnh. Nửa
đêm, sau những tiếng ú ớ kêu gào, cô lồm cồm dậy tìm lối ra ban công
ngồi hút thuốc chờ bình minh đến với khuôn mặt lem luốc bởi mồ hôi và
kem dưỡng da, toàn phần lưng áo thì ướt rượt bết dính vào người. Cơn ác
mộng dường như đang vùi dập từng hơi thở, từng lý lẽ phải sinh tồn của
cô. Cô trốn chạy mọi điều bằng rượu mạnh hoặc thuốc lá. Cơ thể cô phát
ra một thứ mùi nồng nặc khiến người đối diện phải ngạt thở.
Đôi mắt cô ngày một trũng sâu và quầng thâm ở phần đuôi mà không một
loại son phấn nào có thể che giấu nổi. Nhìn thấy bóng dáng của loài mèo
là cô chạy như điên như dại. Nghe thấy tiếng mèo kêu là cô phải bịt chặt hai bên tai… Thậm chí những gã người Tây và những cô nàng sử dụng kính
áp tròng với đôi mắt xanh lè cũng làm cô điêu đứng và thở hụt hơi…
Một lần, cô bắt gặp Tâm Lan đang đi dạo trong công viên cùng bé
Nguyên Thảo, còn tay kia dắt con mèo trắng quanh quẩn hết hồ nước rồi
tới vườn hoa. Cô sợ đến nỗi ngất xỉu ngay trong công viên và đã được một người dân tốt bụng đưa đi cấp cứu. Bác sĩ khuyên cô nên đi chữa tâm lý
trị liệu càng sớm càng tốt. Nhưng cô sợ bệnh viện, sợ mùi thuốc kháng
sinh, sợ những chiếc áo màu trắng… Cô luôn cảm thấy những tiếng khóc
thống khổ của đứa bé thơ dại ngày nào phát ra xung quanh nơi cô đang
đứng. Cô luôn tưởng tượng thấy hình ảnh của đứa bé còn nhầy nhụa máu nằm cong người như chờ cô mở rộng vòng tay ôm lấy…
Cô biết, mình sắp phát điên lên.
- Sáng ngày ra mà em đã say xỉn. Bộ cả ngày chỉ biết tới rượu thôi à?
Hoàng Minh thở dài, anh nhìn dáng vẻ thừa sống thiếu chết của Kiều
Thanh cũng cảm thấy mủi lòng. Anh cất tiếng hỏi han trước khi Kiều Thanh gắt gỏng và làm um mọi chuyện lên.
- Tôi là vậy đấy, được chưa?
Kiều Thanh hét toáng lên như thể cô cố tình thông báo cho mấy người
hàng xóm đang đứng ở cuối phố thì thào bàn tán chuyện gia đình cô cùng
nghe được đoạn hội thoại này. Cô “thèm” có người đối đáp, kể cả là cãi
nhau. Cô run lẩy bẩy mỗi khi một mình và trong lòng luôn có cảm giác
trống rỗng tại căn nhà mình.
- Em về nghỉ ngơi và suy nghĩ lại việc mình làm đi. Lát nữa, anh
cũng phải tới công ty luôn rồi. Anh không có thời gian để gây chuyện với em đâu.