
ất Tây. Nhưng vì sao anh ta lại có mặt trên chuyến xe buýt sực mùi hôi
hám, bẩn thỉu, xung quanh chỉ có người nghèo và sinh viên như thế này
thì cô lại quá tò mò không hiểu vì sao.
Tâm Lan bỗng trách mình trở thành kẻ nhiều chuyện từ bao giờ.
- Hình như tôi đã gặp cô ở đâu đó rồi? – Anh ta cười và nói khá tự nhiên trước ánh mắt dò xét của cô.
- Tôi cũng thấy anh rất quen nhưng không nhớ chính xác là ở đâu.
Tâm Lan giữ khư khư cuốn tạp chí trong lòng mình. Hình như, cô đang
nghi ngờ và tỏ ra rất cảnh giác với người lạ. Cô đáp lại câu trả lời khá miễn cưỡng.
Vừa lúc đó, xe buýt dừng tới bến An Sương, cô vội vàng chào anh ta và bước xuống.
Vẫn đang ngơ ngác nhìn trước nhìn sau chưa biết sẽ đón chuyến xe buýt số mấy để tới nhà Hoàng Ngân thì đập ngay vào mắt cô là hình ảnh của
chàng trai ban nãy. Anh ta nôn thốc nôn tháo ở bồn cây gần đó, mặt mày
xanh xẩm rồi chuyển sang tím ngắt.
- Anh gì ơi? Anh ổn đấy chứ? – Tâm Lan tò mò tiến đến và đưa cho anh ta một tờ khăn giấy.
- Tôi không sao. Cám ơn cô nhé! Cám ơn vì chiếc khăn.
Anh ta cầm lấy tờ khăn giấy thơm mùi nước hoa từ phía cô đưa lại, giọng nói lạc hẳn đi so với lúc đầu. Tâm Lan bật cười hỏi:
- Nhìn anh là tôi biết tỏng anh thuộc tầng lớp nào trong xã hội
rồi. Anh tính đi đâu mà lại leo lên chuyến xe buýt rách nát như vậy chứ?
- Cô cũng có việc ở đây à? – Anh ta hỏi lại một câu khiến cô chột
dạ. Bệnh nghề nghiệp mách bảo với cô rằng: “Anh ta đang bám theo mình”.
- Tôi đứng đây để đợi chuyến xe buýt tiếp theo mà. – Tâm Lan cười
ma mãnh. – Chắc phải đi thêm vài chuyến nữa quá. Tôi đang đi dạo thành
phố vào một ngày cũng không phải đẹp trời cho lắm.
- Cô cũng khá rảnh rỗi đấy nhỉ. Nhưng mà cô đi dạo bằng xe buýt sao? – Khuôn mặt anh ta ngây thuỗn ra.
- Vâng. Tôi là một người sắp thất nghiệp nên chỉ đủ tiền đi dạo
bằng xe buýt thôi. Anh nghĩ thế nào? Thú vị đấy chứ? – Tâm Lan cười mím
môi – Còn anh, tôi dám chắc là anh không thể bước lên nổi một chuyến xe
buýt tiếp theo nào nữa đâu.
Lần này thì Tâm Lan đã nói trắng phớ ra sự suy đoán của mình. Anh ta
vẫn nhìn cô và cười. Có vẻ như, tính sĩ diện của đàn ông luôn được họ
che giấu rất kĩ càng và khôn khéo.
- Như vậy là cô rảnh rỗi phải không? Nếu không phiền, tôi có thể mời cô một ly cafe nhé.
- Ngay lúc này sao?
- Phải. Ở gần đây, tôi có biết một quán Petite Fille khá thú vị.
Nghe đến Petite Fille, trong lòng Tâm Lan dâng lên một cảm xúc mạnh.
Cô cười gượng gạo, nét mặt khá bối rồi, hai bàn tay cứ vo tròn vào nhau
rồi day day chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út. Có lẽ, cô đã từng nghĩ, mình
sẽ không đến Petite Fille cùng một người đàn ông nào khác, ngoại trừ
Hoàng Minh.
- Ồ! Nếu cô cảm thấy bất tiện về nó thì cũng không sao.
Anh ta biết ý và nhìn ngay tới chiếc nhẫn Tâm Lan đang mang. Anh cố
nở một nụ cười. Thật ngu ngốc, đến tận lúc này anh mới phát hiện ra Tâm
Lan đã kết hôn. Nhưng kết hôn thì sao chứ, việc được hẹn hò cùng với một người phụ nữ đẹp thì chẳng có gì là sai cả. Thậm chí, những người kết
hôn rồi họ vẫn lén lút ngoại tình đấy thôi? Ôi, anh tự chửi thề một câu
trong bụng. Anh đang nghĩ tới điều quái quỷ gì thế này… Không sao. Không sao. Anh lại tiếp tục đưa ra lời khuyên với mình. Chỉ cần trò chuyện
với người đẹp và trở thành bạn bè của nhau là được. Rồi anh chờ đợi câu
trả lời của Tâm Lan.
- Không! – Cô khịt khịt mũi và đưa ngón tay ra trước mặt. – Không phải thế! Nó chỉ còn là một kỷ vật mà thôi.
Anh thở mạnh một hơi.
Tâm Lan bật cười nhìn người đàn ông với gương mặt sáng sủa và ý nghĩa không được trong sáng cho lắm.
Họ cùng băng qua đường và tiến về hướng quán Petite Fille – cô gái nhỏ.
- Thực ra, tôi đã nói dối cô đó…
- Tôi biết. Tôi biết tỏng là anh nói dối tôi mà…
- Cô rất thông minh và xinh đẹp.
- Anh đang dùng những từ ngữ đẹp để khen tôi đấy ư? Còn anh, thật ngốc nghếch khi đã hành động như vậy…
Và họ cùng cười vang dưới cái nắng vàng óng ánh đang rải rắc đều xuống từng con phố, từng nơi mà họ đang bước chân qua.
Cô và chàng trai lạ vừa ngồi xuống ghế thì Kiều Thanh xuất hiện. Tâm Lan hơi ngạc nhiên.
- Tâm Lan! Chúc mừng em nhé!
- Sao lại chúc mừng tôi? Chị có nhầm không đấy. – Giọng Tâm Lan cũng lanh lảnh. Cô đáp lại.
Kiều Thanh chẳng vừa, cô ta hất mặt lên một chút sang phía chàng trai đang ngồi mà ngay cả Tâm Lan cũng chẳng biết tên, rồi cười khẩy:
- Em cứ dối. Trông anh ta được lắm đó. Tự dưng, chị lại nhớ đến
câu hỏi: ”Ai dắt em đi qua nỗi đau” ngày trước của em…. Thôi, chúc mừng
em nhé. Chị cũng có việc phải đi luôn. Chừng nào có tin vui, phải nhớ
thông báo cho “vợ chồng chị”, nghe em.
- Ồ, tất nhiên là em sẽ mời chị và anh Minh rồi. – Tâm Lan gượng
gạo và tìm cách lẩn trốn cụm từ “vợ chồng chị”. Nó làm cô đau…
Kiều Thanh uốn éo người bước đi trong chiếc đầm hoa bó s