
br/>
- Tâm Lan, con có thể tha thứ và chấp nhận một người ba như ba
không? – Người mà cô vẫn gọi hai tiếng “ba Tường” thân thương cất giọng
hỏi.
- Con rất vui mừng vì gia đình mình đoàn tụ. – Tâm Lan trả lời.
- Cám ơn con. Còn Lộc thì sao?
- Con cũng vậy!
Tâm Lan nhìn vào mắt đứa em trai cùng mẹ khác cha của mình, cô biết
cậu ta đang nói dối. Cũng có thể là niềm vui này không đủ lớn để át đi
những nỗi mặc cảm đang len lỏi trong từng ý nghĩ của cậu ấy. Nhưng cô
hiểu, sau buổi nói chuyện với gia đình kết thúc, cô cần phải nói chuyện
riêng với Lộc.
- Em luôn nghĩ mình là một đứa trẻ được nhận nuôi. Tệ hơn nữa là
nhiều lúc em còn nghĩ mình là đứa con lạc bầy trong gia đình. – Lộc
thành thật nói lên suy nghĩ của mình – Chị đừng khuyên em giống như cái
cách chị vẫn thường khuyên độc giả hoặc bạn nghe đài. Em biết mình cần
phải có thời gian.
- Chị nghĩ là em đã đủ lớn. Thậm chí, em cũng đã lập gia đình và
đang nuôi dạy thằng nhóc Khánh. Chị không khuyên em bất kỳ một điều gì
cả. Giữa chị và em luôn là mối quan hệ thân thiết máu mủ. – Tâm Lan nói. Gương mặt cô dường như không biểu lộ cảm xúc. Chỉ có bàn tay nhỏ nhắn
đang vỗ lên vai của Lộc – Em hãy nghĩ đến mẹ – người đàn bà phải chịu
biết bao cơ cực nhọc nhằn khi mới ở tuổi thanh xuân. Kể cả ba, cho dù
ông đã bỏ đi biệt tích suốt mấy chục năm và gây ra nhiều bi kịch về sau
đó, nhưng chị tin ông có nỗi khổ của riêng mình. Hay người ba của em,
chúng ta đều không biết mặt, nhưng em đâu có quyền trách ông ta khi mẹ
vẫn yêu thương và nuôi nấng em nên người. Những việc của người lớn đôi
khi chẳng ai hiểu nổi ngoài chính họ. Vì vậy, chúng ta đừng bới móc quá
khứ. – Tâm Lan nhấn mạnh. – Mẹ đã già. Và bà cần một bờ vai nương tựa.
Một không khí lặng lẽ bao trùm lấy căn phòng…
- Em biết điều đó, nhưng…
- Chị hiểu em đang rất đau khổ. Và cả chị cũng vậy.
- Em muốn dọn ra ngoài ở.
- Em có nghĩ việc làm đó là ích kỷ không? Liệu mọi chuyện sẽ tiến triển tốt hơn không?
- Em không biết chắc.
- Vậy em hãy ở lại. Đừng cố tìm cách tự tách mình ra khỏi hạnh
phúc của nhiều người. Em sẽ thiệt thòi. Nhiều người sẽ không vui và dằn
vặt chính bản thân.
- Em…
- Đang mùa Noel đấy. Thằng em trai ngốc nghếch này. Chị tin vào
lời thỉnh cầu với Chúa. Chẳng phải bé Nguyên Thảo ban nãy cũng đã nói
điều ước với ông già Noel hay sao? Vậy thì chẳng có lý do gì để em không dẫn đến một quyết định đại loại như là trò chuyện với ba, với mẹ, hay
với người vợ hoặc vui đùa cùng thằng nhóc Khánh cả. Rồi Tết tây, Tết ta… Chúng ta nên sát lại gần nhau hơn mới đúng chứ? Chúng ta nên mỉm cười
với cuộc sống nhiều hơn… Em không nghĩ như chị sao? – Tâm Lan vẫn dịu
dàng nhìn em trai, lúc này bàn tay cô đã sờ lên xoa xoa bụng mình.
- Ít nhất thì, em cũng rất sợ khi phải rời xa một người chị gái tốt như thế này. Em cám ơn chị. – Lộc nở một nụ cười đáp lại.
Ngoài trời kia, mưa vẫn rơi lách tách từng hạt tưới xuống khu vườn nhà.
Tâm Lan trở về phòng ngủ. Lúc đi ngang qua phòng bà Xuân, cô đứng lại rất lâu sau cánh cửa gỗ màu nâu. Ánh điện vàng vẫn được thắp sáng nhưng cô không thể đoán được nụ cười hay nước mắt đang hiển hiện trên hai
gương mặt kia.
Cô chỉ nghe rõ, những giọt mưa lách tách rơi xuống hiên nhà ngày một
nhiều hơn. Nhưng cô không dám thừa nhận, trái tim mình cũng đang vỡ ra
khi mà cô cứ ra vẻ điềm tĩnh như mỗi ngày.
Em không thể ném tình yêu của mình vào một xó để đổi lấy danh vọng và tiền tài.
Sao anh không mang bé Thảo về cho em?
Giọng Kiều Thanh lè nhè trong cơn say xỉn. Mái tóc dài buông rủ xuống như cành liễu che kín gần hết khuôn mặt. Vừa thấy dáng Hoàng Minh bước
tới cửa, cô đã cất tiếng hỏi han đầy trách móc. Hoàng Minh nhìn cô,
trong đôi mắt anh chẳng còn sự tha thiết, yêu đương như xưa nữa.
- Bé Thảo ngủ rồi. – Anh trả lời cộc lốc và định bỏ ngay vào phòng ngủ.
- Thì anh đưa con bé về ngủ với em, đâu có sao?
- Em ngủ đi, say quá rồi đấy!
- Anh đón bé Thảo về với em đi, một đêm hôm nay thôi mà. Em hứa,
sáng mai sẽ dậy sớm làm đồ ăn sáng rồi đưa bé Thảo tới trường.
- Anh xin em. Trời mưa gió thế này mà mang con bé đi đường xa cả chục cây số à?
- Trời mưa hả? Em thích ngắm nhìn trời mưa lắm, anh à!
Vừa dứt câu nói thì đôi mắt Kiều Thanh cũng nhắm nghiền lại. Toàn
thân cô mềm nhũn nằm dài trên ghế sô pha như một con rắn uể oải, chán
chường.
Hoàng Minh lắc đầu, nét mặt anh tỏ rõ sự căng thẳng và mệt mỏi.
***
Nếu như Tâm Lan sống và đặt niềm tin vào nước mắt thì Kiều Thanh lại sống nhờ vả vào những ly rượu nặng.
Tâm Lan khóc bất kể lúc nào. Khóc khi vừa mới mở mắt ra chào bình
minh buổi sớm đã không thấy Hoàng Minh nằm bên cạnh. Khóc ngay cả trong
giấc ngủ với những giấc mơ bị bỏ ngỏ, lãng quên. Khóc khi hoàng hôn về
chẳng còn bữa cơm ấm cúng và rộn vang tiếng nói cười. Khóc khi một mình
phải làm cả nh