
ng mặc cho nó đang cố giãy
giụa và đẩy người cô ra. Cô đang làm việc gì thế này cơ chứ? Cô cho nó
ăn ngon, mua đồ chơi đẹp và không nhốt nó lại… Tất cả những điều đó có
nghĩa lý gì khi nó đã biết cô bắt cóc nó? Cô không đánh chửi nó mà trái
lại, cô còn dỗ dành nó, cô muốn đưa nó đi tắm rửa… Nhưng việc làm đấy
đâu thể đánh đổi được việc: “Hãy gọi cô bằng mẹ một lần đi con!” bởi vì
cô đâu phải mẹ của nó? Nó đã sắp bước vào lớp một, nó đã biết lo lắng
cho người thân, thậm chí nó còn nhắc nhở cô sao không về với mẹ khi trời đã tối… Cô đang làm gì thế này?
- Con ngủ đi không trễ. Sáng sớm mai cô sẽ đưa con về nhà mẹ Tâm Lan.
- Con không tin lời cô nữa. Con biết cô chỉ toàn nói dối con.
Kiều Thanh im lặng. Cô không sinh ra con bé. Cô không nhìn con bé lớn lên mỗi ngày. Từng đêm về, cô không lắng nghe nó kể lể chuyện trường
lớp hay đưa nó đi nhà sách mua nhiều truyện cổ tích để đọc trong đêm
khuya. Cô không hiểu tính cách của con bé. Cô cũng chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng làm mẹ ngoại trừ cái ước muốn được sở hữu đứa trẻ này.
Cô khóc thét lên và chạy vào toilet. Chẳng lẽ cô đứng nguyên đó và khóc
để con bé dỗ dành mình như một đứa trẻ hay sao?
Ngay lập tức, Nguyên Thảo cũng rón rén đeo ba lô vào và chạy lại cạy
cửa. Nó cố rướn đôi chân lên để với tới ổ khóa. Phải rất khó khăn, con
bé mới có thể mở được khóa cửa và chạy thoát. Nguyên Thảo cứ thế chạy
hồng hộc theo lối cầu thang bộ. Vừa chạy vừa khóc: “Mẹ Lan ơi!” .
Cô lễ tân hỏi gì Nguyên Thảo cũng không nói. Con bé sợ cô ta sẽ bắt
nó để trả lại cho người phụ nữ đang khóc thét lên ở phòng toilet trên
lầu. Nguyên Thảo chạy dọc theo con đường Sài Gòn hoa lệ lấp lánh ánh
điện và thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên các tòa nhà cao ốc… Nó không
biết đây là đâu. Nó thấy tòa nhà này thật giống với nơi mà nó từng đến.
Nó thấy hàng cây xanh kia cũng khá quen thuộc khi từng chiều ngoại dắt
nó đi học về qua đây. Nhưng cửa hàng quần áo này và quán ăn đông đúc
người kia lại chẳng gợi cho nó một chút kí ức nào trong trí nhớ. Nó khóc vì biết mình đang bị lạc đường.
Nguyên Thảo nhìn thấy những bà mẹ hay các ông bố dắt trẻ con đi mua
sắm dịp Noel về. Những ông già Noel vẫn vui cùng điệu nhảy trước các
quầy bán thú bông hay những quán thức ăn đồ uống. Bé Nguyên Thảo khóc
tức tưởi rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế đá ven đường sau nhiều phút chạy
không kịp thở.
- Con muốn mua thêm một chiếc mũ nữa. – Đứa bé gái chừng bằng tuổi nó đang cố vòi vĩnh.
- Mẹ con mình mua hai chiếc mũ là đủ rồi. Đi về thôi con. Trời
khuya sẽ lạnh lắm. – Bà mẹ vẫn cố ngăn cản. Không phải vì bà không đủ
tiền để mua thêm một chiếc mũ nữa mà bà cảm thấy ngực mình đang đau
nhói.
- Con mua mũ cho ba. Noel này con ước ba sẽ về và đưa mẹ con mình cùng đi dạo phố.
Bất ngờ, người mẹ đánh vào mông đứa con một cái rất đau rồi bế bổng
bé gái lên và đi về con đường phía trước. Bé Thảo tròn mắt dõi theo rồi
quay lại nhìn người bán hàng và những vị khách khác đang ở trước mặt.
Con bé mở ba lô lôi ra một ít tiền lẻ cùng những đồng xu đã cũ. Nó đưa
cho người bán hàng:
- Chú ơi. Số tiền này có đủ để mua ba chiếc mũ không ạ?
Người bán hàng vội chau mày và nhận lấy một một nắm tiền lẻ từ con
bé. Số tiền không đủ nhưng đôi mắt đỏ hoe của con bé khiến anh ta suy
nghĩ lại. Dù sao thì anh ta cũng đã bán với giá khá cao cho những vị
khách khác nên bây giờ vừa bán vừa tặng cô bé này cũng chẳng sao. Vừa
nhận lấy ba chiếc mũ màu đỏ, bé Thảo vừa gặng hỏi:
- Chú ơi! Chú cho con hỏi, con mua mũ rồi thì gặp ông già Noel ở đâu để nói điều ước của mình ạ?
- Ở kia. – Người đàn ông chỉ về phía những anh chàng hóa thân vào
vai ông già Noel đang múa hát trước cửa hàng. – Mà không cần đi xa thế
đâu con. Phía sau con đang đứng cũng có một ông gia Noel đó.
Bé Thảo ngơ ngác quay người lại. Cô bé nghển cổ lên nhìn. Đó là một
ông già Noel cao lớn, cái bụng to béo và bộ râu trắng xóa. Ông già Noel
đang đứng ngay phía sau và đưa bàn tay đeo găng màu trắng lên cao vẫy
vẫy chào.
Bé Nguyên Thảo chun chun mũi:
- Con chào ông già Noel ạ. Ông có thể giúp con biến điều ước thành sự thật được không?
- Tất nhiên là có. Bởi ông tin con là đứa trẻ ngoan. – Ông cười
hiền và từ từ cúi người xuống thấp để con bé dễ chạm được vào bộ râu
trắng như cước của mình.
- Hàng tuần con đều nhận được phiếu bé ngoan, ông ạ. – Nguyên Thảo vừa giữ khư khư ba chiếc mũ vừa vui vẻ chuyện trò với ông già Noel.
- Nhưng trước tiên con phải về nhà đã. Trời tối rồi. Trẻ con lang
thang ở ngoài đường là rất xấu. – Ông già Noel cười hóm hỉnh và dắt tay
con bé tránh xa khỏi đám đông đang chen lấn mua đồ.
- Con bị bắt cóc. Và con đã chạy trốn được để ra đây. Giờ con ước
mình sẽ được gặp ngoại, ngoại con đang bị ốm. Nhưng con không nhớ đường
về nhà.
- Đi nào. Đừng có khóc…
Bé Thảo ngoan ngoãn nghe theo lời ông già Noel. Con bé tin ông già
Noel trong những câu chuyện mà mẹ Tâm Lan thường hay k