Duck hunt
Ai Nói Đó Là Yêu

Ai Nói Đó Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323773

Bình chọn: 10.00/10/377 lượt.

.

Hoài Trung cất giọng phá tan không gian yên tĩnh: “Đang nghĩ gì vậy? Lại nhớ anh ta sao?”

Yến Linh không nhìn Hoài Trung khẽ gật đầu: “Uhm”.

Hoài Trung thăm dò: “Em yêu anh ta nhiều như vậy sao? Ngoài anh ta ra chẳng lẽ em không quan tâm đến người khác nữa ư?”

Yến Linh đưa tay vén mái tóc ánh mắt không đổi vẫn cố định nhìn ra biển
nói: “Đúng vậy. Thật ra trước đây cũng có vài người thích em, tốt với em nhưng em không hề có chút cảm giác chỉ có anh ấy, khi bên cạnh anh ấy
em mới có cảm giác thế nào là tình yêu. Ngay từ giây phút nhận lời làm
bạn gái anh ấy em đã quyết định cả đời này cũng không thay đổi”. Giọng
của cô tuy nhẹ nhàng nhưng lời lẽ thì dứt khoát, kiên định.

Hoài
Trung yên lặng nhìn cô, hơi do dự hỏi: “Nếu có một người khác, một người vẫn luôn bên cạnh thầm yêu em, em có đồng ý cho anh ta một cơ hội
không?”

Yến Linh quay đầu ngước nhìn Hoài Trung ánh mắt cô nghiêm
túc, hoàn toàn khác hẳn với đôi mắt hồn nhiên đùa bởn trước đây, cô nói: “Nếu có người tốt với em như vậy, em nguyện cả đời cùng anh ta làm bạn
bè”.

Hoài Trung kích động nói: “Nếu người đó là anh, nếu anh không muốn làm bạn bè với em, em có chấp nhận cho anh một cơ hội không?”

Yến Linh khẽ thở dài, nói: “Cho dù người đó là anh em cũng chỉ có thể làm bạn bè”.

Hoài Trung bất mãn: “Anh ta thật sự tốt hơn anh sao? Em chẳng lẽ một chút cảm giác với anh cũng không có sao Linh?”

Yến Linh đứng lên nhìn Hoài Trung, anh vẫn đang chờ đợi câu trả lời. Cô
nhìn ra ánh mắt nóng bỏng và tha thiết của anh, cô nói: "Trong mắt em
anh chính là người tốt, vì vậy em muốn làm bạn với anh. Anh Phi là người em đã chọn cho dù có người tốt với em gấp trăm ngàn lần, em vẫn chọn
anh ấy. Anh có thể nói em ngốc, nói em mù quáng em chấp nhận. Em giống
như một đứa trẻ yêu thích một món đồ chơi cứ mãi say mê trung thành với
món đồ ấy. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, đến cuối cùng vẫn không thay
đổi”.

Hoài Trung nghe cô nói, tường thành kiên cố trong lòng từng
chút sụp đổ anh thật không cam tâm, đưa hai tay nắm chặt đôi vai mảnh
khảnh của cô, nói: “Nếu thời gian quay trở lại, người em gặp trước là
anh có phải em sẽ chọn anh không?”

Yến Linh lắc đầu kiên định nói: “Không thể nào thời gian quay lại, nếu như có thể có lẽ anh và em chỉ
là người qua đường ngay cả làm bạn cũng không có”. Cô ngừng lại hít vào
một hơi nói tiếp: "Em không ngờ anh sẽ thổ lộ với em, em cứ nghĩ anh
nhận ra em luôn coi anh như người bạn. Nếu đã vậy chúng ta chỉ còn có
hai lựa chọn: Một là chúng ta như từ trước đến nay là bạn tốt, mãi là
bạn tốt. Hai là ngay cả gặp mặt cũng không nên, coi như người qua đường"

Yến Linh nhìn Hoài Trung vẫn yên lặng cô nói tiếp: "Em cho anh chọn lựa. Em đến quán ăn phía trước chờ anh. Nếu anh chọn con đường thứ nhất một giờ sau chúng ta gặp lại ở đó, nếu anh chọn con đường thứ hai thì không cần nói gì cả”.

Yến Linh bước qua anh đi mấy bước chợt dừng lại,
không quay đầu nói: ”Còn một chuyện em muốn nói với anh. Anh đã không
làm em thất vọng, anh đúng là người tốt như em nghĩ. Thật ra, tối hôm đó khi về đến phòng em đã tỉnh rượu”. Cô nói xong đi thẳng.

Hoài
Trung nghe như giữa trời quang mây tạnh có tiếng sấm thật lớn, tâm anh
như bị một cơn sóng dữ đánh vào lạnh ngắt. “Cô ấy tỉnh? Cô ấy phát hiện
được ý đồ xấu xa của anh? Ông trời ơi! nếu sau này có ai trước mặt anh
nói Yến Linh ngốc nghếch, anh liều mạng với người đó".

Hoài Trung nhẹ kéo ghế ngồi xuống đối diện Yến Linh, cô nhìn anh cười rạng rỡ: “Em biết anh nhất định sẽ đến”.

Hoài Trung nhăn mặt: “Thôi được anh chịu thua, nhưng mà em đã đồng ý làm bạn bè với anh suốt đời, phải nhớ đó?”

Yến Linh gật đầu: “Tất nhiên”.

Hoài Trung nói tiếp: “Anh sẽ không bao giờ gọi em là chị dâu, dù thế nào em
cũng phải gọi anh bằng anh, đây là điều kiện của anh”.

Yến Linh hơi bất ngờ nhìn anh lẩm bẩm: “Đồ cố chấp”.

Hoài Trung cầm menu gọi thêm mấy món nữa, đều là những món hải sản Yến Linh
thích. Cô nói vơí anh giống như tự nói với mình: “Quen biết anh thật là
may mắn của em”.

Hoài Trung nghe cô nói liền tiếp lời: “Còn quen
em chính là bất hạnh lớn nhất trong đời anh, chẳng qua làm bạn bè cũng
không tệ”. Hoài Trung biết anh không thể lay động được trái tim cô anh
đành đứng bên cạnh ủng hộ cô, lo lắng cho cô.

Phục vụ đem thêm mấy món đặt lên bàn, Hoài Trung galăng bóc vỏ tôm, lấy thịt cua bỏ hết vào chén cô.

Nơi này ở gần bờ biển cũng là hàng quán ven đường hai người không quan tâm
người bên cạnh nghĩ gì cử chỉ vô cùng tự nhiên. Chợt khóe miệng của Yến
Linh còn dính lại chút dăm thịt Hoài Trung đưa tay qua lau còn cười với
cô, nói: “Em đúng thật là ham ăn như trẻ con”.

Yến Linh hơi giật mình vì cử chỉ thân mật này, trừng mắt cảnh cáo: “Sau này không được làm như vậy”.

Hoài Trung nhếch môi: “Em mắc cở với anh à?”.

Yến Linh đưa tay cóc lên trán anh nói: “Dám thừa cơ hội đụng chạm em còn dám nói”.