Polaroid
Ai Nói Đó Là Yêu

Ai Nói Đó Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323681

Bình chọn: 10.00/10/368 lượt.

g ý tứ trong câu hỏi của phóng viên, anh nói: “Nếu trong phạm vi không quá riêng tư tôi xin đáp ứng”.

Nữ phóng
viên lập tức hỏi: “Xin hỏi hứa chủ tịch, gần đây có tin đồn anh đang qua lại với thư kí riêng của mình, không biết tin này là thật chăng?”

Hướng Phi đáy mắt thoáng chút buồn bả rất khó phát hiện, trên mặt anh có chút do dự. Cả hội trường yên lặng chờ nghe câu trả lời của anh, ngay cả Yến Linh lúc này trái tim cũng đập bình bịch trong lồng ngực.

Hướng
Phi bất ngờ đưa tay choàng qua eo Hoàng Uyên kéo cô ngã vào lòng mình,
trên môi cười đến ngọt ngào hướng về ống kính nói: “Tập đoàn Hướng Đông
xưa nay vốn không đem tình cảm vào công việc, tôi là người dẫn dắt của
tập đoàn càng không thể phá vỡ nguyên tắc đó. Hơn nữa nhân tiện buổi họp ngày hôm nay tôi xin công bố: Hoàng Uyên chính là bạn gái chính thức
của tôi”.

Tất cả mọi người đều bị tin tức này làm chấn động. Chủ
tịch tập đoàn Hướng Đông vốn mệnh danh là “tảng băng” nay chọn minh tinh Hoàng Uyên làm người yêu. Tin tức này không nghĩ cũng biết ngày mai các tạp chí sẽ đồng loạt đăng lên trang bìa kỳ này.

Yến Linh cả người lạnh ngắt, gương mặt tái nhợt, môi run run, đôi mắt qua màn nước nhìn
thấy đôi tình nhân kia từ từ bước xuống tiến ra cửa. Hướng Phi vẫn tay
choàng eo Hoàng Uyên trên môi giữ một nụ cười hạnh phúc. Yến Linh bị
dòng người xô đẩy lui về một bên tránh đường cho họ đi qua. Cô muốn vượt qua dòng người đứng trước mặt anh nhưng đám đông huyên náo cuối cùng
tầm mắt bị che khuất, đến khi Hướng Phi ra đến cổng cùng Hoàng Uyên ngồi vào xe rời đi, hội trường mới tạm dịu lại.

Bên tai Yến Linh đầy
những lời bàn tán. Nào là “họ thật đẹp đôi”, nào là "thật là làm cho
người ta ngưỡng mộ”, “ôi, trai tài gái sắc”… Yến Linh nghe những lời này trái tim như có muôn ngàn kim nhọn xuyên qua, đau nhói.

Có lẽ cô đã không còn cơ hội xin lỗi anh , không còn cơ hội cùng anh đi tiếp chặng đường sắp tới.

Anh đã đưa ra quyết định mà người được anh lựa chọn đã không phải là cô.

Yến Linh tay cầm hành lí bước vào nhà. Bà Dương và ông Dương đang ở
phòng khách xem truyền hình. Nhìn thấy con gái đột ngột về nhà thì đầu
tiên là bất ngờ, sau đó là vui mừng khôn xiết. Yến Linh nhìn hai người
cố gắng nở một nụ cười thật tươi.

Ông Dương sau phút kinh ngạc mở
miệng trách: “Sao con về nhà mà không báo trước? Tối như thế này một
mình từ bến xe vào lỡ có chuyện gì thì sao?”

Bà Dương bước đến cầm hành lý trên tay Yến Linh, cô nũng nịu ôm cánh tay bà, nói: “Con vì muốn cả nhà bất ngờ mà”.

Ông Dương nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Yến Linh không thấy Thiên Hào liền hỏi bà Dương: “Anh Hai đâu rồi mẹ?”

Bà Dương cười hiền: “Chắc là ở trong phòng nghe điện thoại”. Ngừng lại bà nhìn Yến Linh hỏi: “Con lần này về nhà được bao lâu?”

Yến Linh trong lòng còn chưa xác định chỉ qua loa đáp: “Chắc khoảng vài ngày”.

Bà Dương nghe nói vậy thì cũng không nói gì, bà đem hành lí vào phòng cho
cô, bà bảo: “Con đi tắm đi rồi ăn cơm, ở nhà vẫn chưa ăn tối”.

Yến Linh thắc mắc hỏi: “Ở nhà dạo này ăn trễ vậy sao? Công việc của anh Hai sao rồi mẹ?”

Bà Dương đáp: “Nghe nói anh con đang định đầu tư thêm thức ăn và đồ uống
cho du khách tham quan, dạo này nó thường hay về nhà trễ”.

Yến Linh “dạ” một tiếng. Bà Dương cũng nhanh chóng xuống bếp dọn cơm.



Yến Linh ngồi vào bàn ăn, lúc này cả nhà đã đông đủ. cô cười hì hì nói:
“Mọi người không ăn trước đi, ai cũng đói sao còn đợi con”. Cô quay sang Thiên Hào nói: “Anh Hai dạo này nhìn ra dáng người đàn ông thành đạt
ghê”.

Thiên Hào khóe môi hơi cong đáp: “Xưa nay anh vẫn luôn phong độ và đẹp trai, đến nay em nhận ra thì có quá muộn không?”

Yến Linh lè lưỡi trêu anh: “Anh bớt tự dát vàng lên mặt đi”.

Thiên Hào trừng mắt: “Em dám nói vậy với anh à? Không ăn nhanh anh bỏ đói em”.

Yến Linh nhăn mặt tỏ vẽ không phục nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn cơm.

Ông Dương nhìn hai đứa con, đã lâu rồi gia đình không có bửa ăn đông đủ như thế này. Trong lòng thấy rất hân hoan. Thật ra việc Yến Linh bất ngờ về nhà ông không khỏi cảm thấy lo lắng, trong lòng canh cánh không yên.
Hiện tại nhìn con gái vẫn vui vẽ nói cười như ngày nào thì cả người nhẹ nhỏm như vừa trút được gánh nặng.

Thấy Yến Linh buông đũa sớm bà Dương quan tâm hỏi: “Con sao ăn ít như vậy? Trong người có chỗ nào không khỏe sao?”

Yến Linh viện cớ: “Không có, chắc là con bị say xe thôi. Mọi người đừng lo".

Bà Dương nghe vậy liền bảo cô nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Cô đứng lên
chuẩn bị rời bàn, bất chợt bắt gặp ánh mắt dò xét của Thiên Hào không
khỏi cảm thấy chột dạ. Cô gượng cười nhìn anh sau đó đi về phòng.



Yến Linh ngồi bên cạnh cửa sổ, căn phòng tối om. Bên ngoài có chút ánh sáng hắc qua từ nhà bên cạnh. Ánh sáng quá mờ nhạt không đủ soi rõ gương mặt của cô, không biết đang vui hay buồn. Chỉ có chiếc bóng cô đơn tạo cho
người ta cảm giác thê lương