Ai Nói Đó Là Yêu

Ai Nói Đó Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323875

Bình chọn: 8.5.00/10/387 lượt.

>
“Chút nữa vào phòng thi mà cũng bình tĩnh đối đáp giống như cãi nhau với tôi
là được. Với những kiến thức tôi đưa cho cô thời gian qua cũng không
ít. Biết đến đâu nói đến đấy không cần căng thẳng”.

Yến Linh bây giờ mới biết anh chính là làm cô phân tâm giảm bớt áp lực, trong lòng có chút cảm kích, chân thành nói: “Cám ơn”.

Hướng Phi không ngờ cô nói vậy “uhm” một tiếng tắt máy.

Anh thầm nghĩ: “Cám ơn gì chứ? Anh đâu phải quan tâm cô. Chẳng qua bên cạnh cô anh có cảm giác hứng thú, bao nhiêu áp lực chỉ cần đấu khẩu với cô,
nhìn thấy những cử chỉ: phụng phịu, tức giận, ngoan ngoãn, lém lĩnh …của cô thì trong lòng giống như không còn nặng nề nữa. Bởi vì cô chính là
món đồ hiện tại do anh quản lý anh có trách nhiệm bảo vệ món đồ của
mình”.

Xxxxxxxxxxxxx

Yến Linh ra khỏi phòng thi tâm trạng
cực kỳ phấn chấn vươn tay lên thả lỏng người. Cô không cùng phòng với
Thảo Nguyên và Trúc Nhi không biết tụi nó thế nào. Lấy điện thoại
nhắn tin hỏi một câu, sau đó thong thã đi về phòng trọ.

Thực
chất, lúc mới vào phòng nhìn thấy mấy vị chủ khảo sắc mặt nghiêm trang
cô cũng hơi lo. Hít một hơi sâu lấy lại tinh thần. Phần slide đã chuẩn
bị kỹ càng cứ lưu loát nói. Đến phần vấn đáp những vị chủ khảo hỏi ba
vấn đề, nội dung hầu như trong sách Hướng Phi đưa cô. Cứ thế chậm rãi
đối đáp trôi chảy từng câu một. Nhìn thấy trong mắt chủ khảo tỏ vẻ tán
thướng thì trong lòng mừng thầm, chắc rằng cô nhất định qua.

Cô về phòng nằm không biết làm gì gọi điện thoại báo cho gia đình cô đã học
xong đợi ngày cấp bằng. Cô tự tin thành tích không tệ, lại nói dối là có công ty vào trường tuyển dụng cô may mắn được chọn, nay mai sẽ đi làm
nên không về nhà. Ba mẹ cô dặn dò cô mấy câu cũng là giống như trước. Cô trả lời qua loa rồi tắt máy.

Buổi chiều Hướng Phi gọi điện thoại
bảo cô ở phòng đợi anh không được đi đâu. Cô âm thầm thở dài con người
này lúc nào cũng là mệnh lệnh chèn ép người khác, một chút dân chủ cũng
không có.

Hướng Phi đưa cô đến cửa hàng thời trang công sở cao
cấp. Cũng không kể người mặc là cô tự mình quyết định chỉ vào từng bộ
bảo cô mặc thử. Cô máy móc vào mặc thử xong đi ra anh nhìn liên tiếp
năm, sáu bộ đến nỗi chóng mặt. Tất cả đều là váy có điều là kiểu dáng
kín đáo, trang nhã.

Ấy vậy mà vị đại gia này giống như đang tuyển
người mẫu, cứ mỗi khi cô mặc xong một bộ đi ra anh nhìn xong lại lắc
đầu. Lúc đầu cô còn cố bình tĩnh về sau cảm thấy uất ức hỏi: “Còn thử
bao lâu nữa? Tùy tiện chọn đại là được rồi”.

Hướng Phi thấy cô chạy ra chạy vào nhiều lần như vậy cũng thấy đủ rồi nói: “Không mua nữa thì thôi”.

Yến Linh nghe câu này không khác nào lênh “đại xá” trong lòng hân hoan.
Những người bán hàng nhìn thấy như vậy thì không khỏi kỳ lạ "không ngờ
còn có loại con gái không thích mua sắm”.

Hướng Phi quay qua nhân viên bán hàng nói: "Gói hết những bộ này”.

Yến Linh như người mộng du hỏi: “Không phải là anh lắc đầu sao, vì sao lại mua hết”.

Hướng Phi: "Tôi có nói là không vừa ý sao? Chuyện tôi làm khi nào tới lượt cô ý kiến?”

Yến Linh: “…”

Hướng Phi đưa cô đến shop giầy, cũng giống như mới rồi tự ý chọn lựa không để ý cô thích hay không. Yến Linh thầm so sánh cô với rôbốt có khác gì
không. Kết quả là không. Bởi vì một chút bất mãn của cô anh cũng lờ đi
không bỏ vào tai.

Người này thật là có phong cách của hitle thời trước.

Chia tay với mái trường các cô cậu sinh viên đã đến lúc đặt chân vào
ngưỡng cửa cuộc đời. Mỗi người từ nay phải chọn cho mình một hướng đi
đồng thời có trách nhiệm với chính bản thân của mình. Sẽ có người thành
công, sẽ có người thất bại, sẽ có người may mắn, cũng có người bất hạnh. Tương lai phụ thuộc vào khả năng và hoàn cảnh của mỗi người.

Thời điểm này các bạn của Yến Linh cũng có sự lựa chọn: Trúc Nhi tự thưởng
cho mình một chuyến đi du lịch dài ngày ở Đà Lạt. Thảo Nguyên và Quốc
Nguyên hiện tại cũng qua thời kỳ chiến tranh lạnh, hai người đang làm
việc trong một công ty thực phẩm. Ít nhất mỗi người đều có sự khởi đầu
tốt đẹp.

Chỉ đáng thương cho Yến Linh vừa kết thúc việc học ngay
cả bằng tốt nghiệp cũng chưa được nhận đã phải vào công ty Hướng Phi dốc sức trả nợ.

Hướng Phi đối với cô cũng không giao nhiều việc. Mỗi
ngày cô chỉ soạn thảo văn bản chuẩn bị hợp đồng cho anh, quan trọng vẫn
là phục vụ cho anh. Đôi lúc anh sẽ đưa cô đi cùng gặp khách hàng.

Đối với điều này dĩ nhiên Yến Linh rất là bất mãn. Cô dù gì cũng tốt nghiệp loại ưu thế nhưng không được làm việc theo chuyên môn. Đã thế mỗi ngày
còn phải hầu hạ vị chủ nhân khó tính này. Trong lòng thường cảm thấy
không cam tâm. Vẫn nói, do cô tuổi trẻ háo thắng, chỉ muốn thể hiện và
chứng minh thực lực, không suy nghĩ được nhiều.

Hướng Phi tuy đối
với cô đôi lúc khắc khe yêu cầu nhưng vẫn lo cô làm việc quá sức. Vì vậy anh mễn cho cô làm thêm giờ như mọi người. Ý tốt của anh vô tình giúp
Yến Linh thực hiện chủ định khác.

Chuyện l


XtGem Forum catalog