Polly po-cket
Ai Nói Đó Là Yêu

Ai Nói Đó Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323780

Bình chọn: 10.00/10/378 lượt.

g trai làm tan nát con tim của cô gái. Điều đó thực sự làm tôi khóc. Như ngày xưa. Cứ như có thêm một ngày hôm qua vậy.

Looking back on how it was In years gone by . And the good times that I had . Makes today seem rather sad .So much has changed.

Hãy nhìn lại năm tháng đã qua. Và những giây phút vui vẻ tôi đã từng có.
Mới thấy hiện tại buồn đến mức nào.Quá nhiều thứ đã thay đổi.

It was songs of love that . I would sing back then . And I'd memorize each word . Those old melodies . Still sound so good to me

As they melt the years away.

Đó là những bài tình ca tôi vẫn thường hát. Và nhớ từng từ từng chữ. Những giai điệu xa xưa. Đối với tôi vẫn thật hay.Như chúng đang đưa tôi trở
về năm xưa...

Every Sha-la-la-la. Every Wo-wo-wo . Still shines. Every shing-a-ling-a-ling. That they're starting to sing . So fine.

Những câu hát "shalala" hay "wo-wo-wo" . Vẫn luôn toả sang. Và những câu như
"Shing a ling a ling" mà họ vẫn thường hay hát thật hay...

All my best memories .Come back clearly to me.. Some can even make me cry . Just like before . It's yesterday once more.

Tất cả những kỷ niệm ngọt ngào.Trở lại thật rõ ràng trong tôi. Một vài cái lại làm tôi khóc. Như ngày nào. Cứ như có thêm một ngày hôm qua vậy....)

Thời gian thoi đưa thấm thoát còn một tuần nữa là Yến Linh hoàn thành thời gian thực tập. Gần đây Thảo Nguyên đã có mẹ chăm sóc cô không phải tất bật chạy ra chạy vào nên tinh thần cũng đã tươi tỉnh.

Hôm nay Hướng Phi vừa đàm phán thành công với một khách hàng lớn thì tâm tình
dễ chịu. Buổi chiều tự mình đưa Yến Linh về nhà. Yến Linh đối với con
người mưa nắng thất thường này cũng đã hiểu ý. Tốt nhất anh ta nói gì
thì nên nghe lời để tránh sấm chớp ầm ầm, không khéo hại thân.

Hướng Phi đưa cô về đến trọ. Yến Linh loay hoay tháo dây an toàn định mở cửa xe thì nghe Hướng Phi nói:

“Từ ngày mai cô không cần vào công ty thực tập.”

Yến Linh hơi ngỡ ngàn, trong đầu đảo nhanh một vòng, cảm thấy gần đây "mưa
thuận gió hòa", cô cũng không làm gì chọc giận anh. Nhìn hướng Phi hỏi
:” Anh lại nổi hứng gì nữa vậy, gần đây tôi làm sai gì sao?”

Hướng Phi đủng đỉnh nói: “Tôi chính là biết có người sắp nộp luận án, thấy
tội nghiệp định nới tay cho ở nhà tập trung học. Nếu không cần thì thôi
vậy, xem như tôi chưa nói gì”.

Yến Linh rối rít ra vẽ đáng thương: “ Sao thế được, nên nghỉ lắm. Anh xem tôi vừa làm luận án, còn phải lo
phần trình bày bảo vệ đề tài rất là cực khổ nha”. Ngừng lại một chút giở trò nịnh nọt: “Anh thật là người tốt, bấy lâu tôi bị mờ mắt không hiểu
tấm lòng của anh, lấy bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Anh người hào
phóng không nên để bụng lời kẻ nông cạn như tôi, phải không? Hơn nữa anh dù sao cũng là chủ tịch một tập đoàn lớn, lời nói ra chính là ngàn
vàng. Tôi nên nghỉ ở nhà thôi”.

Hướng Phi trong bụng cười thầm. Cô gái nhỏ này càng lúc càng giảo hoạt, biết ý người khác. Cũng không sao, chẳng qua anh thấy cử chỉ của cô rất đáng yêu nên cũng không bắt bẻ gì. Lạnh nhạt nói: “Đưa điện thoại đây”.

Yến Linh thắc mắc: “Làm gì?”Hỏi lấy lệ cũng ngoan ngoãn đưa điện thoai cho Hướng Phi.

Anh cầm điện thoại bấm số gọi vào máy anh sau đó trả điện thoại cho cô kèm
theo lời đe dọa: “Mỗi ngày tôi sẽ gọi điện thoại kiểm tra, phát hiện cô
không chăm học mà lêu lõng bên ngoài sẽ cộng thêm nợ”.

Yến Linh chồm lên: “Cái gì kỳ vậy? Tôi đi chơi thì có liên quan gì anh?”

Hướng Phi nhìn cô nói rất thản nhiên: “Công ty tôi không nhận những người bất tài. Nếu cô không đạt bằng loại ưu thì không được vào làm. Nếu cô không đủ điều kiện thì tự biết hậu quả rồi chứ”.

Yến Linh mặc cả: “Vậy
nếu tôi ngoan ngoãn ở nhà, đạt được yêu cầu thì phải có thưởng chứ? Ví
dụ như là giảm nợ xuống hay món quà gì đó khích lệ?”

Hướng Phi ngang ngược: “Cô không có tư cách thương lượng. Mọi việc là do tôi làm chủ”.

Yến Linh trong lòng không phục con người này vẫn là ngang ngược quá đi, có
điều bây giờ cô thân là nô lệ không thể vùng lên đành nhịn vậy. Ông bà
xưa có câu: ”Nhẫn một lúc sóng yên biển lặng. Lùi một bước biển rộng
trời cao”. Không sai, chính là đạo lý này.

Yến Linh xuống xe nhìn
theo bóng dáng chiếc Audi hòa vào dòng người, trong lòng nghiến răng
thầm nhủ: “Sẽ có một lúc thời cơ thích hợp, giai cấp nô lệ vùng lên khởi nghĩa”.( Lời tác giả: Cũng sắp rồi, bạn đừng lo lắng).

Xxxxxxxxxxx

Yến Linh gần đây cũng hoàn thành luận án còn chờ ngày về trường thuyết
trình bảo vệ đề tài nữa là ra trường. Liên tiếp mấy tuần qua mỗi ngày bị kẻ xấu xa nào nó điện thoại kiểm tra. Chịu áp bức đến sắp nổi điên lên.

Mà kẻ này đúng là vô lý quá đi. Một hôm còn ngang nhiên vào phòng cô kiểm
tra, thấy trong bếp toàn là mì gói thì sắc mặt u ám, liền tay tịch thu
toàn bộ sau đó mỗi ngày đưa đến toàn là đồ ăn bổ dưỡng. Dưới sự kiểm tra gắt gao của hắn cô trong thời gian ngắn đã lên gần 2kg. Thật vô cùng lo lắng cho vòng h