
o anh, sau đó sẽ đánh máy hợp đồng.”
Hướng Phi nhìn cô lạnh lùng nói: “Khoan đã, sợi dây chuyền tôi cho cô mượn đi dự tiệc đâu rồi?”
Yếni Lnh trợn mắt: “Cái gì? Dây chuyền? Cho mượn?”
Hướng Phi ngã người sau ghế nhìn cô châm biếm nói: “Nếu không phải mượn thì
chẳng lẽ tặng à? Cô đừng nói với tôi là làm mất đấy?”
Yến Linh
lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong đầu nhanh chóng tìm ra mười mấy lý do cũng biết không thể nào tránh khỏi kiếp này, đành nói: “Tôi đã đem cầm rồi”. Còn may cô chỉ cầm chứ không nở bán, bằng không xong rồi. Cô biết chắc
Hướng Phi sẽ tức giận nhưng nói dối không bằng nói thật. Đằng nào cũng
chết tìm cách lấp liếm lại thêm mệt óc.
Quả nhiến sắc mặt Hướng
Phi lúc này đã lộ sắc giận. Từ lúc gặp cô đến nay số lần tức giận của
anh so với bao nhiêu năm qua chỉ có hơn chứ không kém. E rằng có ngày
anh sẽ máu xông lên não mà chết.
Cô gái này đúng là hết lần này
đến lần khác chọc tức chết anh. Mẫu cô đeo chính là vừa mới thiết kế vẫn còn chưa ra thị trường. Anh đã ưu ái đem cho cô, vậy mà cô một tiếng
cũng không nói đem đi đổi lấy tiền. Anh nhìn cô nói rành rọt từng chữ:
“Yến Linh cô giỏi lắm, trong ngày hôm nay tôi không biết cô bằng
cách nào cũng phải tìm về cho tôi, bằng không ngày mai cô cũng đừng đến
đây nữa, cũng đừng hy vọng tốt nghiệp gì nữa”.
Yến Linh
nghe anh nói thì trong lòng nghe lạnh hẳn, anh ta đúng là người keo
kiệt. Nếu lúc đầu anh ta nói rõ thì cô có liều mạng cũng không dám mang
đi cầm. Sao mỗi lần cô giúp người đều là “dùng chày tự nện đầu mình” thế này. Trong một ngày cô tìm đâu ra hơn mười triệu để đi chuộc sợi dây đó về cho anh ta. Tình thế đã như vậy đành phải cúi đầu trước anh ta vậy,
kéo dài thời gian tới đâu hay tới đó.
Trong lòng nghĩ vậy bước lên mấy bước bình tĩnh nhìn Hướng Phi, nói: “Trong người tôi bây giờ không
có tiền, anh cho tôi mượn sau này tôi trả lại cho anh.”
Hướng Phi
nhìn cô như thể không tin, không ngờ cô ngay cả lời này cũng dám nói.
Anh im lặng nhìn cô đánh giá, phút giây trong lòng liền có chủ định,
nói:
“Cho cô mượn cũng được, không ngại nói với cô đây là mẫu
thiết kế mới của công ty. Cô đã đem ra ngoài làm lộ bí mật công ty tội
đã không nhẹ, lại thêm giờ mượn tiền tôi. Đến ra trường xong cô đi đâu
tôi nào biết, tôi lại không thể đi khắp nơi tìm người. Như thế này, cô
ký tờ giấy nợ tôi, tổn thất mà cô gây ra trong công ty và tiền nợ tôi
tôi nễ tình cô bấy lâu tận tụy nên giảm nhẹ”. Nhìn cô ánh mắt nguy hiểm
nói tiếp: "Bây giờ cô ký giấy cam kết ra trường xong đến đây làm một năm trả nợ cho tôi”.
Yến Linh nghe anh nói vậy khóc không ra nước
mắt, cô nào biết đó là hàng mẫu lại thêm một tội. Chuyện này cô đành tự
mình giải quyết vậy không thể để gia đình lo lắng, càng không để Thảo
Nguyên áy náy với cô. Đành ỉu xìu: “Được”.
Hướng Phi trong lòng
thầm khoái trá lại bày ra vẻ mặt như bản thân mình cũng thiệt thòi.
Không lâu sau đánh máy ra hai bản cam kết ký tên mình vào sau đó đưa cho Yến Linh.
Yến Linh nhìn bản cam kết nội dung như sau:
“Bên A: Hứa Hướng Phi
Bên B : Dương Yến Linh
Hiện tại do bên B cố ý làm bên A bị tổn thất cùng với mượn nợ nên cam kết
ngay sau khi tốt nghiệp lập tức đến làm việc trong công ty bên A một năm để trừ nợ. Nếu trong quá trình làm việc bên B cố ý phá hoại hay không
tận tâm công tác gây tổn thất (do bên B đánh giá) thì số nợ sẽ tăng thêm gấp đôi theo thời giá hiện hành.
Bản cam kết gồm có hai bản do
hai bên mỗi người giữa một bản, bản cam kết này trị giá tương đương giấy nợ và có giá trị trên pháp luật”.
Yến Linh đọc xong cảm thấy bất
bình nói: “Sao kỳ vậy? Sao lại nói bên B có quyền đánh giá thái độ công
tác, như vậy không công bằng”.
Hướng Phi nheo mắt nhìn cô hỏi: “Cô còn muốn công bằng?”
Thấy ánh mắt anh ta thì biết anh ta chính là cố ý không nói lý lẽ, rõ ràng
là không thể thương lượng, đúng là bản chất bóc lột của nhà tư bản. Đành nuốt lệ cầm viết ký tên, không quên hung hăng liếc anh.
Hướng Phi cầm bản cam kết vui vẽ cười nói : “Chiều nay tôi cùng cô đi chuộc sợi dây chuyền về”.
Yến Linh trong lòng thở dài, xem ra cô lại có thêm một kiếp nạn rồi.
Ra khỏi tiệm cầm đồ. Yến Linh đi đến bên cạnh chiếc xe Audi của Hướng Phi mở cửa chui vào, chìa tay ra. Nói:
“Trả lại cho anh.”
Hướng Phi không nhìn cô hỏi: “Sao lại đưa tôi?”
Yến Linh kỳ lạ hỏi: “Còn không phải là anh kiên quyết lấy về hay sao? Tôi
cũng không dám giữ đồ đắt tiền bên mình. Không may làm mất không khéo
phải lấy thân trả nợ.”
Hướng Phi nhìn cô mỉa mai: “Bằng cô mà muốn lấy thân trừ nợ à? Cô đang mơ sao?”
Yến Linh chống tay chống hông bộ dạng phụ nữ chanh chua nói: “Anh dám chê
tôi, nói cho anh biết trong trường tôi cũng được coi là hoa khôi đấy.”
Hướng Phi cười nói bâng quơ: “Hoa khôi à, chỉ trong một ngày thôi đúng không?”
Yến Linh tròn mắt nhìn anh: “Anh biết? Anh cho người điều tra tôi?”
Hướng