Teya Salat
Yêu Vật

Yêu Vật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322494

Bình chọn: 9.5.00/10/249 lượt.

mặt trăng trên trời cũng

bị khói độc che mất ánh sáng. Đến cả đồng bọn anh ta mang theo cũng

không dám tới gần khí độc này, đứng lùi ra xa, bày trận, canh giữ bốn

hướng ở đảo nhỏ đề phòng chúng tôi bỏ chạy.

Tôi tóm lấy William đang nằm trên mặt đất, cắt đứt dây thừng. Đang định ném anh ta vào trong hồ, lại bị Voi yêu ngăn lại.

William giãy dụa: “Dạ Đồng, tôi không biết bơi!”

Tôi ném anh ta ra một xó, tức giận mắng: “Đồ vô dụng! Trốn đi, tìm được cơ hột thì xéo ngay, về rồi tôi sẽ xử lý anh!”

Đáng tiếc tên kia xem quá nhiều phim truyền hình thiếu não, còn muốn

xông vào: “Chúng ta đồng sinh cộng tử! Có chết thì cùng chết!”

Tôi muốn dùng ánh mắt xé xác cái tên ngu ngốc này.

Cuối cùng anh ta cũng hiểu, tủi thân cụp tai xuống: “Biết rồi, tôi vướng víu …”

Năm nghìn năm, Xi Ly Quân ở trong Hắc Ngục, ngoài tu luyện ra thì cũng chỉ tu luyện.

Tôi không chăm chỉ như anh ta, thường chỉ đi đánh nhau linh tinh, thực

lực giữa hai chúng tôi không chỉ chênh lệch lớn bình thường thôi đâu.

Tôi chỉ có thể dùng ý chí, nén chân khí cố gắng tránh né roi độc của anh ta, chỉ hận William không phải là Athena giúp tôi bùng nổ tiểu vũ trụ

giác quan thứ sáu nào đó.

Tôi thừa dịp khói độc cản trở tầm nhìn, hóa ra rất nhiều phân thân, che mắt kẻ địch.

Xi Ly Quân đánh vào một trong số những phân thân đó.

Trong nháy mắt phân thân đã nát bét.

Anh ta chần chờ trong giây lát, lại quay đầu tấn công những phân thân còn lại.

Tôi ẩn thân cách đám phân thân bị đánh không xa, che hơi thở, liều mạng

tập trung số chân khí còn lại, thừa dịp anh ta nhìn đi chỗ khác, tôi

tiến vào góc chết lặng lẽ chém vào lưng anh ta. Xi Ly Quân đã sớm phòng

bị, nhanh chóng quay lại, chỉ bị móng vuốt của tôi sượt qua, tượng đồng

hình thị trưởng bị chặt mất một bên tay, rơi vào trong nước. Anh ta chỉ

bị thương mấy vết không sâu, sau đó anh ta ném vôi trong tay trái về

phía tôi, phá giải thuật ẩn thân của tôi.

“Trước đây đi qua nhà của một thợ thủ công, phát hiện ra vật này phá

giải được thuật ẩn thân của nàng.” Xi Ly Quân không nhanh không chậm

nói, “Đã bao nhiêu năm rồi nàng vẫn dùng cách cũ rích này, không có trò

gì mới mẻ hơn sao?”

Tôi bị nghẹn đến ho sặc sụa, chảy cả nước mắt.

Cách ám sát tốt nhất thất bại, tôi đành phải đánh bừa. Tôi bắt đầu dùng

Cuồng Phong Đao hóa thành rất nhiều phân thân, với mắt người thường thì

không thể nhìn được tốc độ di chuyển, chỉ thấy như vô số vạch đen đan

xen nhau trong không khí, vừa lướt qua sẽ tan thành mảnh nhỏ.

Xi Ly Quân không nhanh không chậm giơ roi lên phòng thủ.

Nhìn hai người nhìn như sức mạnh ngang nhau, nhưng cách chiến đấu của

tôi lại tốn rất nhiều sức. Đợi đến khi tôi dùng hết sức rồi sẽ phân rõ

thắng bại ngay. Nhưng thiên giới đang đuổi giết Xi Ly Quân, tôi không

tiếc mất nhiều sức hơn, cố tình để trận đánh này trở nên rầm rộ hơn, chỉ cần chống đỡ thêm mấy tiếng chờ khi nhân viên công ty quản lý đi làm,

đến đảo nhỏ này quét dọn sẽ phát hiện ra chuyện kỳ lạ rồi báo cảnh sát.

Lam Lăng sẽ lập tức đưa thiên binh tới bắt tên vô liêm sỉ này.

Tình hình thuận lợi như trong dự đoán, khoảng hai mươi phút sau, mặt

trời bắt đầu nhô lên. Trong lúc phòng thủ Xi Ly Quân bỗng nhiên mở miệng nói: “Nàng chỉ biết sức mạnh lúc bình thường của ta, lại không biết

rằng khoảnh khắc giao nhau giữa ngày và đêm là lúc sức mạnh rắn hai đầu

tăng lên.”

Tôi nhận ra không ổn, lùi lại vài bước: “Anh nói một đống thứ linh tinh là muốn kéo dài thời gian.”

Xi Ly Quân liếm liếm môi, trong mắt lóe lên từng sự tàn nhẫn: “Ta kéo dài thời gian cũng chỉ chờ đợi thời khắc này.”

Sức mạnh của anh ta tăng vọt, khói độc từ cây roi có thể làm tan chảy cả sắt thép, roi tăng tốc quất thẳng đến chỗ tôi.

Nhịp điệu chiến đấu rối loạn, tôi trở tay không kịp, bị roi đánh trúng

vào trước ngực, bay ra ngoài đập vào bức tượng thị trưởng bằng đồng. Da

thịt lại đốt tỏa ra cái mùi khó ngửi, độc dược bắt đầu ăn mòn da thịt,

tôi đau đến mức hít một hơi lạnh. William chạy tới, chắn trước mặt tôi,

liều chết bảo vệ.

Xi Ly Quân phe phẩy roi, hỏi tôi như kiểu đùa bỡn với con chuột: “Tiểu

Dạ đồng, ta thích nàng như thế, có muốn ta cân nhắc cho nàng một cơ hội

nữa không? Chỉ cần nàng gọi một tiếng Xi Ly ca ca, thành tâm nhận sai,

nói không chừng ta sẽ tha cho nàng một mạng, phế đi yêu lực của nàng giữ lại làm thiếp.”

Với tình thế trước mắt, đến đồ ngốc cũng biết anh ta chỉ muốn làm nhục tôi mà thôi, cho nên tôi nhổ nước miếng về phía anh ta.

William ôm tôi, rưng rưng hét về phía Xi Ly Quân: “Cút! Anh không yêu Dạ Đồng, mà chỉ yêu chính bản thân mình! Dạ Đồng bị cái loại biến thái như anh thích đúng là sỉ nhục! Sỉ nhục!”

Tôi sờ sờ đầu chó của anh ta, khen ngợi: “Mắng đúng lắm.”

Sau lưng Xi Ly Quân, bầu trời dần xuất hiện một rặng mây đỏ. Tôi mừng

như điên, bám vào William cố gắng đứng lên, cười nói: “Anh cho rằng chỉ

có anh mới kéo dài được thời gian sao? Anh cho rằng tôi còn có chuyện gì để nói với tên biến thái như anh sao? Tôi cũng chỉ kéo dài thời gian

đợi cứu binh thôi!”

“Cứu binh?” Xi Ly Quân dường như nhận ra điều g