
là hai đầu toàn thân có vảy là tôi lại rùng mình, kể cả hình người của
hắn ta tôi cũng không thích.
Tô Trọng Cảnh bắt đầu cười ngu ngơ, khóe miệng gần như toét đến mang tai,
còn lẩm bẩm nói: “Cũng đúng, cô là mèo yêu, thẩm mỹ khác người, đương
nhiên sẽ không ghét tôi, chẳng trách cô lại sẵn lòng ở lại giúp tôi, làm bạn với tôi.”
“Bạn bè cái gì? Nghe câu ‘Người và yêu không thể cùng tồn tại’ chưa? Yêu
quái và con người làm bạn, sẽ bị cười nhạo ba trăm năm!” Tôi thấy anh ta tự ý xác lập quan hệ bạn bè, cảm thấy quá mất mặt, vội chóng châm chọc
khiêu khích, “Thân phận của anh là đầy tớ! Tất cả con người đền là lũ
đáng ghét, nhường một bước là định lấn một thước! Tôi tạm thời không đi
là vì tìm không thấy tên hầu nào tốt hơn anh, đừng có ‘thấy người sang
bắt quàng làm họ’! Mấy ngày nữa chờ vết thương của tôi tốt lên tôi sẽ
đi.”
“Cô phải đi?!” Trong nháy mắt, vẻ vui mừng trong mắt của Tô Trọng Cảnh tắt
lịm, như hai ngôi sao cô đơn nhất trong đêm tối mênh mông. Đột nhiên tôi phát hiện ra tuổi của anh ta ở trần gian cùng lắm là mười sáu mười bảy
tuổi, anh ta đọc sách, nhưng thân thể tàn tật đã cướp mất quyền đi thi
khoa cử của anh ta, khuôn mặt xấu xí nửa đêm ra đường còn bị người ta
nghĩ là quỷ, dù đi đến đâu cũng không có ai thích anh ta. Tính cách anh
ta còn hướng nội không giỏi cãi nhau với người ta, một mình ở trong ngôi miếu đổ nát trong núi này không biết đã bao nhiêu năm. Không có người
nhà, không có bạn bè, ở bên anh ta chỉ có bức tượng Bồ Tát bằng đất sét
vĩnh viễn im lặng.
Trên đời này, đâu đâu cũng có chuyện bi thảm, tôi đã từng gặp rất nhiều người còn đáng thương hơn anh ta.
Nhưng Tô Trọng Cảnh thì khác, anh ta cho rằng tôi nói bề ngoài anh ta dễ nhìn nhưng thực ra cái tôi nói đến là ‘linh hồn’.
Tôi đã từng gặp rất nhiều người thân tàn mặt hủy, nghèo rớt mùng tơi giống
anh ta. Họ không căm phẫn thế gian bỏ quên mình thì cũng tuyệt vọng đau
khổ. Nhưng trên gương mặt Tô Trọng Cảnh không có vẻ oán hận vì hoàn cảnh của bản thân, anh ta không ham muốn không yêu cầu, thích ứng trong mọi
tình cảnh, dù cho bị người ta mắng chửi hay đánh đập. Cuộc sống tàn khốc không để lại dấu vết trên người anh ta, còn đắp nặn cho anh ta một trái tim mạnh mẽ hơn. Xuyên qua vẻ ngoài khó nhìn, tôi có thể thấy linh hồn
anh ta sạch sẽ trong suốt như bóng bầu trời xanh chiếu lên mặt nước, nó
còn xinh đẹp chói mắt hơn đá quý, khiến người ta không thể rời mắt đi
được.
Đây là linh hồn đẹp nhất thiên hạ, nếu có cơ duyên, chắc chắn có thể thành tiên.
Đây là linh hồn đẹp nhất thiên hạ, nếu có cơ duyên, chắc chắn có thể thành tiên.
Ở trần gian, rất nhiều quan lại quyền quý mong hão muốn thành tiên. Có
vài người rất thủ đoạn, trải qua sắp xếp tỉ mỉ cũng quen biết được vài
nhân vật trong yêu giới thiên giới. Khi cầu được cơ duyên, họ mới phát
hiện ra từ lúc luồn cúi dựa vào quyền thế thì linh hồn của họ đã trở nên không sạch sẽ, nhơ bẩn đến mức không thể lên thiên giới. Mà rất nhiều
người có linh hồn sạch sẽ lại vì không có dã tâm mà chỉ vùi mình vào
ruộng đồng, rất khó được tiên nhân phát hiện cho nên mất cơ duyên khó
được lên trời.
Tu tiên là cái vòng luẩn quẩn, muốn thành tiên nhưng không thể thành tiên, có thể thành tiên lại không ai phát hiện ra.
Tô Trọng Cảnh là một viên ngọc quý có thể thành tiên, người đời chỉ nhìn vẻ ngoài thì sẽ bỏ qua anh ta.
Tôi là yêu quái, không quan hệ với thiên giới, cũng không nỡ dùng ma đạo vấy bẩn linh hồn đẹp như vậy, rất tiếc nhưng lại bất lực.
Tô Trọng Cảnh những năm gần đây rất khó kết bạn, mặc dù tôi xấu tính,
nói chuyện thích châm chọc khiêu khích còn thích diễu võ dương oai kể về lịch sử oai phong của mình ở Hắc Sơn, nhưng dù sao vẫn có thể ngồi bên
cạnh anh ta, nghe anh ta nói, nói chuyện cùng anh ta. Hơn nữa tôi cũng
không kỳ thị vẻ ngoài của anh ta, không để ý đến cảnh ngộ của anh ta,
muốn mắng liền mắng, muốn đánh là đánh, hành động thẳng thắn của yêu
quái đó lại khiến người không thích bị người ta thương hại như anh ta
vui mừng, cũng coi đó là tri kỷ. Ngoại trừ việc không chịu ra ngoài ăn
trộm thì anh ta gần như ngoan ngoãn phục tùng tôi, chỉ thiếu nước đào
tim gan ra cho tôi nhắm rượu.
Nếm qua mật đường rồi sao lại muốn uống hoàng Liên lần nữa.
Có người làm bạn còn hơn cô đơn một mình.
Rõ ràng Tô Trọng Cảnh không nỡ để tôi đi nhưng không cố chấp giữ lại,
còn giúp tôi đóng gói hành lý và lương khô, để tôi thuận tiện chuồn êm
bất cứ lúc nào. Tôi cũng là kẻ thích làm trái ý người khác, ai không để
tôi đi thì tôi càng muốn đi, còn người sẵn sàng cho tôi đi, trong lòng
tôi lại thấy thoải mái, có thể yên tâm ở lại. Hơn nữa tôi còn nợ anh ta
ơn cứu mạng với mười mấy bữa cơm, tuy miệng nói là không cần, nhưng
trong lòng vẫn để ý chút ít. Cứ bỏ tên vô dụng này lại như vậy, tôi
không yên tâm. Hơn nữa yêu lực vẫn chưa khôi phục lại, nếu trở về Hắc
Sơn, sợ là đám yêu quái lăm le địa vị của tôi phát hiện ra rồi lại cố
giết tôi. Vì thể tôi cân nhắc thiệt hơn quyết định ở lại bên cạnh anh
ta, chỉ không nói rõ khi nào thì đi.
***
Mấy xâu