
hương, lấy ánh mắt sững sờ nhìn tôi.
Tôi thở hổn hển, đầu giật giật, đột nhiên cảm thấy việc che giấu thân phận
này thật mệt mỏi và ngu ngốc, hơn nữa tôi có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt
không thành thép hành vi xử sự của anh ta, nên quyết định phải dạy dỗ
lại anh ta cẩn thận. Dù anh ta có muốn hay không thì tôi vẫn bắt đầu
giảng giải về các loại kỹ thuật trộm cắp lừa gạt cao siêu với cách sống
sót trong nhân gian hiểm ác. Nói ròng rã hơn nửa giờ, nhìn anh ta có cái vẻ vẫn chưa hiểu ra, tôi dựng thẳng đuôi lên, tuyên bố mình chín nghìn
năm qua lần đầu tiên có lòng từ bi, bỏ qua thân phận con người thấp hèn
của anh ta, cho phép anh ta được ở bên cạnh tôi, được tôi bảo vệ, học kỹ xảo sinh tồn, để báo ơn gà quay.
Tô Trọng Cảnh vẫn giải thích: “Nhưng…”
Tôi giận dữ xù lông: “Nhưng cái gì? Bản mèo là thủ lĩnh Hắc Sơn thân phận cao quý còn không xứng làm chủ nhân của anh sao?”
Tô Trọng Cảnh như trước dong dài: “Tôi không cần chủ là trộm…”
Tôi bắn móng vuốt, diễu võ dương oai: “Còn lảm nhảm nữa tôi ăn anh luôn!”
Tô Trọng Cảnh ngoan luôn.
Tôi mắng nửa ngày, bụng lại đói, tạm ngừng kiêu căng, dùng khí thế sai bảo
thuộc hạ ở Hắc Sơn, sai anh ta lên trấn trên mua ít gạo trắng dầu muối,
mua nồi tốt, rồi bỏ xương gà với cánh gà vào, nấu một nồi cháo gà để lấp đầy bụng. Chờ anh ta đi một lúc lâu, bỗng nhiên tôi nhớ ra anh ta biết
tôi là yêu quái, nếu một đi không trở lại thì phải làm sao bây giờ? Nếu
là kẻ độc ác, sau khi bị yêu quái ăn hiếp nhất định sẽ tìm pháp sư đạo
sĩ, nhân lúc tôi suy yếu, tới giết tập thể, lấy ít xương yêu quái da yêu quái bán đi lấy tiền, cũng không phải là một món nhỏ.
Mặt trời dần dần ngả về tây, trăng sáng từ từ mọc lên ở phía đông. Tôi là
thủ lĩnh lũ yêu quái Hắc Sơn quen kiêu ngạo ương ngạnh, luôn quên mất
hoàn cảnh hiện tại, dễ xúc động làm việc. Giờ trong lòng tôi đủ loại lo
lắng sợ hãi mà Tô Trọng Cảnh vẫn chưa về. Bên ngoài miếu đổ nát có tiếng dế mèn kêu, bắt đầu là vài tiếng đơn sau đó kêu liên tục, ầm ĩ khiến
mèo không thể yên tĩnh suy nghĩ. Xa xa thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng sói tru, dưới ánh trăng ảm đạm, trong rừng rậm ngập tràn hơi thở nguy
hiểm.
Tôi bò dậy, dùng yêu lực ít ỏi chuẩn bị bảy trận pháp Quỷ Đả Tường trong
miếu, kiềm chế hành động của kẻ địch, sau đó tìm nơi trốn.
Nhiều năm rồi tôi không bày cái trận pháp thấp kém này, khi đang cố gắng nhớ
xem trận pháp vẽ thế nào thì Tô Trọng Cảnh trở lại. Trên mặt anh ta đầy
mồ hôi, giầy rơm sớm bị thủng, trên ngón chân có vài giọt máu do bị bụi
cỏ quẹt vào, tay trái cầm một bao gạo, tay phải cầm một miếng thịt,
trong giỏ trúc trên lưng còn tỏa ra mùi tanh, bên trong là một con cá
lớn. Tôi sững sờ nhìn anh ta, anh ta nhanh nhẹn buông hết mọi thứ xuống, nhóm lửa nấu cơm. Hai đống lửa, một bên nướng thịt, một bên nấu cháo
cá. Sau đó anh ta lấy thuốc trị thương và vải trắng thay vải băng trên
người tôi, xin lỗi: “Miếng ngọc kia là di vật của gia mẫu, vẫn do dự
luyến tiếc không nỡ bán đi, hại cô chịu khổ theo tôi. Về sau tôi sẽ cố
gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền, đồ ăn ngon đều cho cô, cô đừng ăn trộm nữa được không?”[1'>
[1'> Vì xưng hô trong tiếng Trung chỉ có ta-ngươi nên đoạn này dù Tô Trọng
Cảnh vẫn chưa biết giới tính thật của Dạ Đồng, nhưng mình vẫn để tôi-cô
nhé.
Tôi cảnh giác quan sát sau lưng anh ta rất lâu, không phát hiện ra có tên
yêu quái nào theo dõi, ngập ngừng hỏi.”Sao anh không tức giận?”
Tô Trọng Cảnh hỏi lại: “Sao tôi phải tức giận ?”
Tôi lắp bắp nói: “Tôi ăn hiếp anh…”
Tô Trọng Cảnh sờ sờ đầu tôi, dịu dàng nói: “Ừ, cô rất tốt, là yêu quái tốt.”
“Nói linh tinh!” Yêu quái bị con người khen là việc rất xấu hổ rất mất mặt,
tôi nóng nảy: “Ai là yêu quái tốt?! Tôi là thủ lĩnh Hắc Sơn giết người
phóng hỏa, không có chuyện ác nào là không làm!”
Tô Trọng Cảnh lắc đầu nói: “Cô là mèo, phải tuân theo yêu đạo, khác với
thiện ác thị phi của con người, có một số việc tôi không thể trách cô.
Cô là yêu quái, mấy ngay nay đi theo tôi đều ăn bánh ngô vốn không đủ no bụng, lại chịu đựng không ăn thịt tôi. Hôm nay cướp gà quay, vốn có thể vào một góc lén ăn xong rồi về, nhưng lại mang gà vào giỏ trúc của tôi, là muốn cho tôi ăn cùng. Hơn nữa, cô vừa mới tức giận mắng tôi, thật ra là quan tâm đến tôi, lo tôi yếu đuối vô dụng, khó sống được trên thế
gian này.”
Tôi giận: “Anh nghĩ nhiều quá đấy! Tôi ở lại đơn giản chỉ vì anh dễ nhìn, ở cạnh soái ca còn tốt hơn ở cạnh người quái dị!”
Dáng vẻ bây giờ của Tô Trọng Cảnh còn giật mình hơn cả khi tôi tuyên bố mình là yêu quái, anh ta sờ khuôn mặt bị thương của mình, không dám tin hỏi: “Tôi dễ nhìn?”
“Đó là so với con người thôi.” Tôi khinh thường, “So với đám yêu quái xinh đẹp ở Hắc Sơn thì vẫn kém xa! Tôi bỏ qua chủ đề này, xoay người nhìn
chỗ thịt anh ta đang nướng trên giá, mùi thơm ngào ngạt, hình như ăn rất ngon.
Tô Trọng Cảnh đuổi theo hỏi: “Cô không thấy dáng vẻ của tôi rất đáng sợ sao?”
“So với con rắn vô liêm sỉ, lòng dạ hiểm độc năm ngàn năm trước ở Hà Sơn
kia thì sao anh có chỗ nào đáng sợ?” Nhớ tới nguyên thân của Xi Ly Quân