
rong nhà còn có ba đứa cháu. So với người ngoài
thì cháu vẫn quan trọng hơn, bà đành phải lén rụt đầu lại.
Tô Trọng Cảnh đúng là kẻ bất lực vô dụng, bị đánh cho thâm mũi sưng mặt,
suýt nữa thì ngất xỉu. Tôi thấy quá chướng mắt, nhảy ra khỏi lòng anh
ta, móng vuốt cào lên người ông chủ gà quay còn đang đánh người ta. Ông
ta hét lên, ôm cẳng chân nhảy tưng tưng, trên chân là ba vết máu dài.
Ông ta ôm vết thương, mắng càng dữ : “Không trộm được gà còn thả mèo làm người khác bị thương!”
Trên đời này làm quái gì có tên ngốc nào có thể sai mèo làm việc? Câu này
khiến đám người cười nghiêng ngả, ngay cả bà chủ cũng ngừng mắng, xách
tai ông chủ lên, không cho phép ông ta ăn nói lung tung dọa người. Sau
đó bà ta tiến lên, mang theo cái gậy lăn bột nói: “Tôi cũng không muốn
làm khó dễ cho cậu, gà quay hai mươi đồng, mèo cào người bị thương, vết
thương này… Đền nửa xâu tiền là được rồi, hơn nữa cậu là nguyên nhân
khiến vợ chồng chúng tôi cãi nhau, cũng phải bồi thường chút tiền, hôm
nay cậu đền một xâu tiền thì cho cậu đi, nếu không thì đến gặp quan!”
Tôi ở Hắc Sơn ngồi ôm núi vàng núi bạc, sao lại có thể để một xâu tiền vào
mắt? Đáng tiếc Hắc Sơn cách Lạc Dương khá xa, bây giờ tôi cũng không đi
được. Thấy nô bộc không dễ gì bắt được của mình sắp bị bỏ tù, sau này
mình không có người chăm sóc, tôi không khỏi thầm lo lắng.
Tô Trọng Cảnh do dự rất lâu, cuối cùng lấy một miếng ngọc nhỏ trong suốt
từ trong ngực ra, lưu luyến không nỡ nói: “Tôi dùng vật này để đền, sau
này sẽ chuộc đồ.”
“Loại như mày mà cũng có đồ quý?” Ông chủ bán tín bán nghi cầm lấy, bỗng
nhiên hét ầm lên, “Miếng ngọc tốt thế này, không phải là mày ăn trộm đấy chứ? Bên trên còn có chữ Tô gia, không phải là Tô gia phía nam thành
chứ? Nhưng Tô gia, Tô gia…”
Tô Trọng Cảnh vô cùng lúng túng, cúi đầu nói: “Tại hạ họ Tô.”
Tôi không biết Tô gia rốt cuộc là cái quái gì, đang thầm khó hiểu lại thấy
ánh mắt mọi người thay đổi, có đồng tình, có oán hận. Có chưởng quầy
hiệu cầm đồ vội đi ra, tốt bụng bảo vệ lẽ phải: “Quên đi, Tô gia cũng
rất đáng thương, lão thái gia Tô gia năm đó cũng là người tốt, không ai
muốn chuyện như vậy xảy ra. Đứa trẻ này tám phần là đói lắm rồi mới phải làm vậy. Miếng ngọc này chế tác không tồi, cầm đồ cũng đáng giá ba bốn
xâu tiền, tôi trả ông một xâu tiền, cho Tô công tử ba xâu tiền, ăn bữa
cơm no, chờ sau này kiếm sống.”
Tôi ở nhân gian cũng đã khá lâu, kiến thức không ít, ngọc đẹp như vậy, chạm trổ tinh tế, giá cầm đồ ít nhất phải được năm lượng bạc.
Đáng tiếc người ở phố Bắc đều là dân chúng bình dân, chỉ nhạy cảm với mỗi
tiền bạc, không biết gì về đồ cổ ngọc ngà cả, thấy tình cảnh như vậy,
đều nhao nhao nói chưởng quầy cầm đồ luôn khắc nghiệt hôm nay lại sơ tài trượng nghĩa hiếm thấy, có thể thấy lương tâm chưa mất hết.
Tô Trọng Cảnh nhận tiền, rời khỏi đám đông. Mặt anh ta xám như tro, không
muốn tranh chấp, yên lặng bế tôi, nhấc sọt lên, xoay người rời đi.
Tôi thấy chuyện đã xong, nhảy nhanh ra khỏi sọt, ngậm lấy con gà quay kia,
dưới con mắt trợn còn to hơn chuông đồng của mọi người, nhanh nhẹn nhảy
vào sọt, sau đó móng vuốt ôm chặt lấy con gà quay không chịu buông. Tô
Trọng Cảnh giằng co với tôi nửa khắc, qua cái ám hiệu bằng móng vuốt mèo cào của tôi, đầu gỗ cứng nhắc kia đột nhiên thông suốt: con gà quay kia chúng tôi đã đền tiền rồi. Cuối cùng anh ta cũng không ngốc nữa, ngoan
ngoãn đặt con gà lên rồi đi. Chúng tôi đi càng lúc càng xa, sau lưng vẫn còn tiếng bàn tán.
“Mẹ ơi, đúng là mèo công đi thật.”
“Con mèo này là mèo thần à? Sức đâu mà lớn vậy?”
“Oan uổng cho Tô công tử.”
“Vốn là con cháu nhà giàu, rơi vào nước đường này thật là đáng tiếc…”
Đường về miếu đổ nát rất xa, tôi ôm gà quay, càng ngửi thấy càng đói, cuối
cùng không chịu được nữa, xé khối thịt giành ăn trước. Thịt gà thơm ngào ngạt vào bụng, càng ăn càng đói, càng đói càng ăn, tôi ăn một miếng rồi thêm một miếng, ăn đến hết luôn. Khi Tô Trọng Cảnh bế tôi ra khỏi giỏ
trúc, gà quay béo ngậy chỉ còn lại mỗi đầu, mông với một cái cánh gà.
Đối mặt với đầy tớ bị đánh bị mắng, còn bán vật quý đổi lấy đồ ăn, chỉ
giữ lại chút phần bã ấy, dù là da mặt dày như tôi, cũng cảm thấy hơi
ngượng, vội dùng móng vuốt rửa mặt, cúi đầu thật thấp mà đi, nghĩ xem có nên tìm chút gì về thay thế không.
“Con mèo này… Khẩu vị cũng tốt thật.” May mà chỗ Tô Trọng Cảnh chú ý đến
không giống với ý những gì tôi nghĩ. Anh ta bế tôi lên, chọc chọc bụng
tôi, cực kỳ ngạc nhiên, “Bụng vẫn chưa đỡ đói sao?” Sau đó buồn rầu nói
với tôi, “Tiểu Hắc, trước kia mày là mèo được nhà giàu nuôi sao? Ăn nhìn như thế… Giờ ta không nuôi nổi mày, chỉ có thể cố gắng hết sức thôi.”
Tiểu Hắc? Tiểu Hắc là cái gì? Chẳng lẽ là con chó mực đám thợ săn nuôi dưới chân núi Hắc Sơn?
Tôi ngập ngừng khoảng nửa khắc, cuối cùng phát hiện ra anh ta đang nói tôi. Tôi nổi điên ngay tại chỗ, nhảy dựng lên cào cho anh ta hai phát lên mu bàn tay, thô lỗ mắng bằng tiếng người: “Anh mới Tiểu Hắc! Hắc con gấu
nhà anh ý!”
“Mèo… Mèo biết nói?!” Tô Trọng Cảnh ôm mu bàn tay bị t