
Địa ngục, may mắn đã được làm giao dịch với cô.”
Hồng Vũ cười nói: “Cũng may là cô ta tự nguyện, bớt đi không ít phiền toái.”
“Con hồ ly tinh kia chỉ sợ bây giờ đang khóc muốn chết, đáng tiếc đã không
thể nói được rồi. Hơn nữa ở Mỹ chết không đau là phạm pháp, Chu Phong
cũng sẽ không để cho cô ta chết. Nếu cô ta yêu tiền, yêu địa vị, thì cứ
từ từ hưởng thụ chức vị Chu phu nhân cô ta hằng mong ước đi, tôi quả
thật rất vui vẻ.”
“Cô thật sự không cần chồng và người thân nữa sao?”
“Không sao, nằm trên giường nhiều năm như vậy, tôi cũng đã thấy rõ bộ mặt thật của bọn họ rồi. Tôi định đi du lịch một vòng, lên dãy Alps, Himalayas,
đi lặn, đi nhảy Bungee, lên bar điên cuồng, đi làm tất cả những gì tôi
thích.” Chu phu nhân cười khẽ nháy mắt mấy cái, “Cô xem bây giờ tôi trẻ
trung xinh đẹp như thế này, lại có tiền, còn sợ không tìm được trai đẹp sao?”
…
Hai người hàn huyên thật lâu, cuối cùng Chu phu nhân rất sung sướng tạm biệt Hồng Vũ, hướng đến giấc mộng cuộc sống hạnh phúc của cô ta.
Tôi đứng tại chỗ sửng sốt rất lâu, cho đến khi Hồng Vũ vỗ vỗ bả vai tôi: “Về thôi.”
“Hồng Vũ à…” Tôi kéo kéo vạt áo của chị, hơi nghi hoặc hỏi, “Phương Minh
Nguyệt chỉ sống được 50 năm thôi mà. Nếu Chu phu nhân muốn trao đổi linh hồn, cái giá phải trả cũng tương đương, vì sao không chọn thể xác nào
trẻ tuổi mà sống lâu hơn?”
Hồng Vũ: “Lòng dạ đàn bà trả thù ác độc hơn cả rắn rết.”
Tôi đếm đếm ngón tay: “Em còn giữ tám năm tuổi thọ của Phương Minh Nguyệt, số ngày còn lại cũng không nhiều lắm.”
Hồng Vũ vui sướng khi người gặp họa nói: “Cô ta không biết.”
Tôi đồng tình nhìn bóng dáng Chu phu nhân rời đi, không biết có nên bảo cô ta quý trọng thời gian còn lại không.
Hồng Vũ ngáp một cái, lạnh lùng cười nói: “Thôi đi, chuyện của loài người liên quan gì đến chúng ta chứ?”
Tôi suy nghĩ thấy cũng đúng, lại tiếp tục vui vẻ.
Trên đường…
Hồng Vũ thở dài nói: “Đúng rồi, Dạ Đồng, chị thay sư phụ thu một đồ đệ, em
có sư đệ tên William, là chó Golden Retriever ngoan ngoãn lại xinh đẹp
đó.”
Tôi chần chờ một lát, cuối cùng mới phản ứng được là William nhà Phương
Minh Nguyệt, hét to: “Không! Chị điên rồi à? ! Mèo và chó là thiên
địch!”
Hồng Vũ vuốt lông cho tôi, “dịu dàng” nói: “Yên tâm, em sẽ thích cậu ấy, chị đem chức trách giáo dục giao cho em, ở chung với nhau cho tốt vào.”
“Hồng Vũ em sai rồi! Em không bao giờ cướp công việc của chị nữa! Em lăn cho
chị xem được không? Em cho chị sờ đệm thịt nhé? Oa oa… Xin chị đấy, đừng để chó xuất hiện bên cạnh em! Hơn nữa còn là một con chó ngốc!”
“Ai nha, chúng ta là yêu quái, không được kì thị chủng tộc. William có thể
sẽ thích em.” Hồng Vũ an ủi, “Huống chi có việc làm vẫn tốt hơn, đỡ cho
em nhàm chán lại muốn đi giúp chị buôn bán. Đương nhiên, chúng ta là sư
tỷ muội, của em cũng là của chị, chị tuyệt đối không để ý mấy việc nhỏ
này đâu.”
Trả thù lung tung sẽ không có kết cục tốt.
Làm mèo không thể quá xúc động.
“Tôi là chó Golden Retriever, cha mẹ đều từng nhận được giải thưởng trong
các cuộc thi đấu, có giấy chứng nhận huyết thống! Lúc tôi được mua, giá
là tám ngàn tệ!” Thiếu niên còn rất cẩn thận lấy ra một tờ giấy tinh xảo từ trong cái túi thêu hình đầu mèo, kiêu ngạo mà nói, “Trên đó có số
thứ tự, tên cha mẹ, còn có dãy số chip. Hàng năm tôi được tiêm vắc-xin
phòng bệnh một lần, khử trùng hai lần, còn có dây xích nữa, cho nên tôi
tuyệt đối không phải chó tạp chủng!”
Thành phố G, tầng hai của tòa biệt thự, trên đệm thêu hoa xanh lam thủ công,
một thiếu niên mặc bộ tây trang theo phong cách châu âu đang ngồi ngay
ngắn. Hắn khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mái tóc vàng xõa tung phần
đuôi hơi xoăn, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, trong ánh mắt lộ ra
sự ngoan ngoãn và lương thiện, toàn thân khí phái quý tộc, nếu bỏ qua
đôi tai chó trên đầu và cái đuôi quẫy quẫy đằng sau thì hệt như tiểu
vương tử trong truyện cổ tích phương Tây.
Tên hắn là William, vốn chỉ là con chó Golden Retriever bình thường, lúc
trước bị chủ nhân vứt bỏ, nhưng nhờ có Hồng Vũ tốt bụng nhận về còn dùng hai trăm năm tu vi hóa nó thành hình người, sau đó quăng cho tôi chăm
sóc, làm cho tôi bị hắn sống chết quấn lấy đến tận bây giờ.
Tôi là mèo, còn là mèo nhà, đối với chó căm thù đến tận xương tuỷ, đương nhiên không thèm hòa nhã với hắn.
William là “ma mới” trong yêu tộc, hắn không bài xích đồ dùng điện tử, mỗi ngày ôm máy tính chơi “Angry Bird” và “Plants vs Zombies”, sau đó còn chơi
game online, chơi đến là sung sướng, làm cho tôi càng thêm kỳ thị con
chó này!
Mấy ngày nay, Hồng Vũ về tiên sơn tìm sư phụ, trước khi đi đã dặn dò, không cho phép tôi bắt nạt William.
Hắn coi lông gà như lệnh bài, bỏ lại máy tính đến quấn quít lấy tôi, càng
không ngừng hỏi nhưng chuyện ngu xuẩn như “Năm nay khi nào thì chúng ta
tiêm vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi…” vân vân.
Tôi nổi giận: “Còn nói nữa tôi lấy anh ra làm lẩu chó!”
Mèo đuổi theo chó, cãi nhau nhao nhao náo náo, William bị giựt lông bay
toán loạn, chơi đến mức chuông cửa kêu nửa ngày cũng không để ý.
Người ngoài cửa cu