
h Nguyệt nở nụ cười, “Năm nay tôi 27, hơn kém nhau 5 tuổi.
Hơn nữa tôi còn giao tám năm tuổi thọ cho ngài, tính ra cũng không chênh lệch lắm. Nghe nói dung mạo vợ hắn cũng không tệ, gia thế hiển hách.
Nếu căng da, chỉnh hình, chăm sóc kĩ một chút, nói không chừng sống càng thú vị hơn.”
Tôi cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng rồi, hoàn toàn chẳng hiểu nổi hàm nghĩa không lời cô ta.
(1) 《 Phạm Tiến trúng cử 》 tiểu thuyết phê phán hàng đầu của Ngô Kính Tử trong đời nhà Thanh, một trong những tác phẩm hay nhất trong 《 môn sinh 》 . Thông qua miêu tả chuyện Phạm Tiến tham gia thi Hương trúng Cử nhân, vận dụng thủ pháp phóng đại sinh động miêu tả hình tượng Phạm Tiến vui quá hóa điên, khắc họa vạch trần linh hồn đáng ghê tởm của kẻ sĩ này, đồng thời thông qua những biến hóa trong cuộc đời của Pham Tiến để phản ánh thói đời nóng lạnh, cùng với những hoạt động và tinh thần của Giới Tri Thức cuối thời kì Xã Hội Phong Kiến. (mèomỡ tạm dịch từ Baidu)
“Tôi không muốn làm Phương Minh Nguyệt nữa, tôi muốn trở thành vợ của Chu
Phong! Là cô vợ chính thức có gia thế hiển hách kia!” Phương Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát nói, “Tôi muốn trao đổi linh hồn với cô ta! Muốn có được tất cả! Sau đó trả thù đôi nam nữ khốn nạn coi tôi
như công cụ sinh con!”
“Cái này… Không tốt lắm đâu. Khế ước chúng ta ký là nhằm vào thân thể Phương Minh Nguyệt, nhưng nợ tám năm lại tính lên trên người vợ Chu Phong, như thế thì rất quá đáng.” Tôi hơi chần chờ, quan trọng hơn là pháp thuật
trao đổi linh hồn chỉ có Hồng Vũ bản lĩnh xuất chúng mới làm được, tôi
không biết! Tôi chỉ biết mỗi đánh nhau thôi!
Phương Minh Nguyệt cười lớn: “Vậy không phải vừa khéo sao? !”
Vì sợ quả báo, tôi vội vàng khuyên can: “Trao đổi linh hồn là khế ước cấp cao nhất, sau khi cô chết linh hồn sẽ bị ăn luôn đấy.”
Phương Minh Nguyệt đã phẫn nộ tới cực điểm sớm không còn quan tâm: “Có trả giá thì mới có thể thành công chứ? Tôi không quan tâm đến những chuyện sau
khi chết! Chỉ cần hiện tại thoải mái là được! Cái túi da thanh niên xinh đẹp của tôi chẳng phải giúp bà già kia có lời sao!”
Tôi nhỏ giọng nói: “Sau khi trao đổi thì bà già là cô đấy.”
Phương Minh Nguyệt sặc một cái rồi không thèm quan tâm đến tôi. Cô ta đen mặt
mở ví ra lấy giấy máu cùng một cái bút bi, đặt lên bàn trang điểm bắt
đầu viết nguyện vọng.
Tôi nhào lên định ngăn cản thì trong không khí bỗng xuất hiện một ngọn lửa. Thân hình Hồng Vũ dần dần hiện lên, chị mang theo nụ cười mê người,
vươn tay gõ gõ lên môi tôi, nhỏ giọng nói: “Mèo yêu ngốc, đừng quên quy
định thiên giới đặt ra cho yêu quái, tất cả giao dịch phải nảy sinh từ
nguyện vọng nội tâm con người, chúng ta có thể dụ dỗ nhưng không thể can thiệp.”
Tôi không cam lòng ngậm miệng, đứng sang bên cạnh.
Phương Minh Nguyệt đã viết xong tờ giấy máu, đưa lên cho Hồng Vũ.
Hồng Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười mê người, nhẹ nhàng hỏi: “Cô chắc không?”
Phương Minh Nguyệt kiêu ngạo ngẩng đầu: “Chắc chắn.”
Cái cánh màu đỏ rực lại xòe ra, ánh sáng lung linh rực rỡ khiến cả căn
phòng như bốc cháy. Một chiếc lông chim màu đỏ dần dần tách ra, chậm rãi bay tới trước mặt Phương Minh Nguyệt sau đó hóa thành mảnh vụn tan vào
thân thể cô ta rồi hoàn toàn biến mất.
Phương Minh Nguyệt lảo đảo ngã xuống thảm trải, linh hồn lại dần dần trồi lên. Đầu tiên là lưu luyến vờn quanh căn phòng một lượt, sau đó hóa thành
tia chớp bay về phía bên kia Trái Đất.
Ngoài cửa sổ, William liều mạng kéo dây xích, nhìn hướng linh hồn rời đi, không ngừng kêu to.
Tôi đi xuống cởi bỏ vòng cổ của nó, giận dữ nói: “Đi thôi, chủ nhân của anh sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu.”
Tiếng kêu của William dần ngừng lại thay bằng nức nở, trong mắt lộ vẻ kinh
hoảng cùng hoang mang về tương lai sau này, thường ngẩng đầu nhìn tôi.
Hồng Vũ đứng sau lưng cười nói: “Dạ Đồng, đây là lần thất bại thứ 1084 của em.”
Tôi tỏ vẻ khinh thường nói: “Đồ tham lam như chị mà lại chấp nhận bỏ qua
linh hồn cũng thật hiếm thấy, chúc mừng chị lại thu được một linh hồn,
tu vi tăng thêm 100 năm!”
“Sống mấy ngàn năm em vẫn không hiểu loài người sao.” Hồng Vũ xoay người bế
tôi lên, vừa vuốt bộ lông đen mềm mại vừa bước ra khỏi biệt thự, đi về
nhà, “Hơn nữa không phải chị thu được một linh hồn, mà là hai.”
Tôi kinh ngạc hỏi chị rốt cuộc lý do là gì, chị lại thừa nước đục thả câu
cười nói: “Em làm việc luôn qua loa, điều tra khách hàng không cẩn thận, sao có thể nhìn phiến diện như vậy được?”
Những lời phía sau chị ấy chỉ bảo tôi tự tìm hiểu.
Tôi tức giận, mặc kệ.
Hai ngày sau, tôi gặp Chu phu nhân trong thân xác Phương Minh Nguyệt ăn mặc thời thượng, rất vui vẻ ngồi trong quán cà phê uống trà cùng Hồng Vũ.
Hai người dùng tiếng Anh trò chuyện với nhau thật vui, tiếng cười không
ngừng, giống như bạn cũ lâu năm.
Tôi ẩn thân, lặng lẽ nghe lén.
Chu phu nhân ngàn ân vạn tạ với Hồng Vũ ngồi đối diện: “Từ sau ngày Chu
Phong lái xe chở tôi xảy ra tai nạn xe cộ, tôi bị liệt, miệng không thể
nói, người không thể động, vài năm nay quả thật là sống không bằng chết, còn đau khổ hơn xuống