Old school Swatch Watches
Yêu Vẫn Nơi Đây

Yêu Vẫn Nơi Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322834

Bình chọn: 7.5.00/10/283 lượt.

, có lẽ cũng sẽ

không đi đến ngày hôm nay. Cúi đầu, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay Vân Trạm, Dung

Nhược âm thầm thở dài.

“Vì sao anh có nhiều chuyện như vậy, lại chẳng bao giờ

chịu nói ra?” Đối mặt với Vân Trạm như thế, cô không biết nên giận dữ hay bất

lực.

Dường như có tiếng nói quen thuộc rất khẽ truyền vào

tai, Vân Trạm từ từ mở mắt ra.

Nhìn cánh tay mình bị người nắm lấy, anh cố hết sức

giật giật ngón tay, khiến cho người bên giường chú ý.

Vội vàng ngước mặt lên, đối diện cặp mắt sâu đen kia,

Dung Nhược khẽ nói: “… Anh tỉnh rồi?”

Vân Trạm mệt mỏi nhắm mắt lại một lát xem như là trả

lời. Rồi anh chăm chú nhìn khuôn mặt ngay trước mắt, cảm xúc phức tạp ánh lên

sau hàng mi.

Dung Nhược hơi mở to hai mắt, trong vô thức rướn người

về phía trước, không hiểu lúc này Vân Trạm đang nghĩ gì, mà cô cũng chỉ yên

lặng chờ.

Đôi môi nhợt nhạt hơi mấp máy, thật lâu sau, dường như

tích góp được đủ sức, Vân Trạm mới mở miệng, giọng nói khàn khàn, yếu ớt: “…Em

đã về.”

“Vâng.” Dung Nhược gật gật đầu, vì những lời này của

anh, mắt cô bỗng thấy cay cay.

Không nhịn được sáp lại gần anh, cô hỏi: “Anh…”

Cô muốn hỏi anh, cảm thấy thế nào; cô muốn nói, nếu

như không có sức thì không nên nói chuyện nhiều, bởi cô thấy được sự mệt mỏi và

yếu ớt hiện rõ trên khuôn mặt của anh.

Thế nhưng, cô còn chưa nói hết, Vân Trạm đã nhắm chặt

hai mắt bắt đầu thở dốc, sắc môi nhanh chóng từ màu trắng chuyển thành màu tím

sậm, cùng lúc đó, chiếc máy bên giường kêu lên chói tai.

Dung Nhược lập tức đứng lên, lại phát hiện việc duy

nhất mình có thể làm chỉ là bấm chuông gọi người.

Nhìn bác sĩ và y tá nối đuôi nhau tràn vào, cô vẫn

đứng bên giường.

“Mời cô nhường chỗ, đừng làm vướng chúng tôi cấp cứu.”

Nghe được lời của y tá, Dung Nhược muốn rời đi, lúc

này mới phát hiện, tay của mình đang bị Vân Trạm nắm chặt.

Cánh tay lúc trước còn không có sức lực giờ đây lại

gắng sức nắm bàn tay cô, siết mạnh đến mức cô cảm thấy đau. Thế nhưng, điều

khiến Dung Nhược cảm thấy giật mình chính là, trước khi y tá bảo cô tránh ra,

dường như cô không hề cảm thấy đau đớn nơi tay.

Đặt tay còn lại phủ lên bàn tay vì cố dùng sức mà đốt

ngón tay trở nên trắng bệch, cô yên lặng ngồi xuống sàn, phía trên, các bác sĩ

và y tá đang nhanh chóng cấp cứu.

Cảm giác nhức nhối từ bàn tay truyền tới, cô hiểu được

sự đau đớn mà Vân Trạm đang phải chịu đựng khổ sở đến nhường nào. Chiếc giường

rung lên, bên tai vang lên tiếng thở dốc cùng tiếng kêu của máy móc, cô cố gắng

nhìn xuyên qua khe hở giữa bác sĩ và y tá, bắt gặp khuôn mặt trắng bệch không còn

chút máu của anh.

Hiện giờ, cuối cùng cô cũng hiểu, suốt hai tháng qua,

Cao Lỗi và Vân Hân đã phải trải qua biết bao nhiêu lo sợ.

Đến khi mọi thứ đã trở về với sự yên tĩnh vốn có của

nó, Dung Nhược vẫn ngồi dưới sàn đất, khi xòe tay ra, mồ hôi tụ trong lòng bàn

tay ở dưới ánh đèn dường như đang phát sáng.

Tay Vân Trạm nới lỏng ra rồi không còn chút sức lực

rơi xuống giường bệnh, mà ở mu bàn tay cô, còn có vết ngón tay hằn rất sâu.

Nhìn gương mặt đã ngủ yên, Dung Nhược không biết còn

phải chờ bao lâu mới đợi được đến lúc anh tỉnh lại lần nữa. Mà trong khoảng

thời gian này, cô bắt đầu chìm vào những câu tự hỏi nặng nề..

Quyết định bay về từ Mỹ, không có liên quan đến oán

hận quá khứ. Còn có thể tha thứ cho sự lựa chọn của Vân Trạm năm đó hay không,

điều này trước khi quay lại cô cũng chưa từng suy nghĩ. Bây giờ mặc dù đã biết

nhiều chuyện trước đây chưa biết từ Cao Lỗi, nhưng cô vẫn cần Vân Trạm tự mình

cho cô một lời giải thích.

Quay đầu lại nhìn thoáng qua người còn đang say ngủ,

Dung Nhược quay về phía cửa sổ, nhìn mặt trời chiều hạ xuống nơi chân trời.

Bỗng nhiên nhận ra, thực ra, tha thứ hay không thì có

gì quan trọng? Chuyện hai năm trước, cho dù có nhiều lý do hơn, xảy ra nhiều

việc ngoài ý muốn hơn thì nó cũng đã xảy ra rồi, và chẳng thể nào thay đổi được

sự thật đó.

Cô phải thừa nhận, vẫn yêu người từng khiến mình rơi

vào giữa ranh giới sinh tử là bi ai của cô. Thế nhưng, cho dù bi ai, cô vẫn

không thể chấm dứt tình yêu đối với anh. Như vậy, dưới tình huống như thế, có

thể không quên được chuyện năm đó, bản thân mình rốt cuộc đứng thứ bao nhiêu

trong lòng anh, những vấn đề này, đột nhiên mất đi ý nghĩa.

Bởi vì, cho dù đáp án là gì, cô cũng không thể buông

tha cho tình cảm này.

Có lẽ mình thật sự rất vô dụng. Cô cười thầm trong

lòng.

Ngay ban nãy, khi Vân Trạm được cấp cứu, cô nhìn thấy nỗi đau đớn của anh, lại

chợt nhớ tới một câu nói mình đã từng nghe.

—— Con khẩn cầu với trời cao, chỉ cần để anh sống, con

nguyện từ giờ sẽ không yêu anh nữa.

Chưa từng nghĩ rằng, có một ngày mình lại có thể cảm

nhận sâu sắc được và nói ra câu tâm tình của những cô gái này. Chỉ có điều, nếu

như đổi lại là cô, cô sẽ khẩn cầu, chỉ cần có thể để cho Vân Trạm bình an sống,

cô nguyện quên đi tất cả quá khứ, không hận anh nữa.

Lần tiếp theo Vân Trạm tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày

hôm sau.

Khi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của Dung Nhược,

trong mắt Vân Trạm thoáng hiện vẻ kinh