
xấp giấy tờ được chuyển đến trước mặt mình, khó tránh được tò
mò hỏi: “Làm vậy là có ý gì? Bồi thường sau khi ly hôn sao?” Cô cũng chỉ nghĩ
ra được cách giải thích này.
Đưa tay cầm tách cà phê để bên cạnh lên, cô cười nhạt:
“Tôi không cần, cũng không chấp nhận. Mặc dù anh ấy là người ký tên trong đơn
ly hôn trước, nhưng tôi vốn không có ý phản đối nên cũng không cần anh ấy phải
bồi thường.”
“Tôi nghĩ là cô Dung đây có chút hiểu nhầm.” Luật sư đưa tay đẩy gọng kính,
“Đây vốn là di chúc của anh Vân, chỉ có điều mấy hôm trước đã…”
“Cạch!”
Chiếc tách để trên đĩa sứ rung mạnh, chất lỏng màu nâu
nhạt sánh ra, làm cắt ngang lời luật sư đang nói.
Bàn tay đặt lên bàn của Dung Nhược nắm chặt, cô nhíu
mi, trong giọng nói chứa đựng nỗi lo sợ không thể tin nổi: “Anh vừa mới nói cái
gì?… Di chúc là sao?” Cơn hoảng loạn trào lên từ đáy lòng mãnh liệt chưa từng
thấy, cô ngơ ngác nhìn luật sư, trong óc trống rỗng.
“Anh Vân đã lập di chúc từ hai tháng trước. Nhưng sau
đó anh ấy yêu cầu, nếu cô về nước mà di chúc chưa có hiệu lực, vậy anh ấy sẽ
thay đổi nội dung, mà phần tài sản này cũng được sửa thành tài sản tặng bình
thường, không chịu giới hạn ngày có hiệu lực của di chúc. Vì thế, bây giờ cô
chỉ cần ký tên, giải quyết mọi thủ tục có liên quan thì những giấy tờ này sẽ có
hiệu lực ngay lập tức.”
Dung Nhược ngỡ ngàng nhìn theo cử động môi của luật
sư, cố gắng nắm bắt được trọng điểm trong lời anh ta nói, nhưng đầu óc bị hai
chữ nhạy cảm kia làm ảnh hưởng khiến cô chẳng thể nào bình tĩnh suy nghĩ được.
Rất lâu sau, cô mới chậm rãi mở miệng, hỏi: “Anh ấy
lập di chúc từ hai tháng trước?”
“Phải.”
Cô ngừng lại để suy nghĩ một chút, hình như lúc nãy
luật sư có nói di chúc chưa có hiệu lực, rồi hỏi một cách dè dặt: “… Di chúc
chưa có hiệu lực, tức là anh ấy… không sao cả, đúng không?”
“Không sai.”
“Vậy anh ấy… bây giờ thế nào?”
“Câu hỏi này, cô Dung nên hỏi người nhà của anh Vân…”
Luật sư còn chưa nói xong, Dung Nhược đã đứng lên,
“Xin lỗi, tôi có việc gấp, chúng ta hẹn lại hôm khác.” Không đợi trả lời, cô
lao thẳng ra ngoài.
Dung Nhược vội vàng rời khỏi văn phòng luật sư, mặc dù
đã xác định được Vân Trạm không sao, nhưng cô vẫn cảm thấy choáng váng.
Tại sao lại lập di chúc?
Đi giữa trời nắng nóng, nhưng cô lại cảm thấy lạnh
run, chưa bao giờ cảm giác giác sợ hãi trong cô lại trỗi dậy mạnh mẽ như lúc
này.
Dung Nhược không nghĩ đến vừa mới bước vào cửa bệnh
viện, đã chạm mặt Cao Lỗi.
“Vân Trạm… anh ấy thế nào rồi?” Những thông tin thu
được từ chỗ người giúp việc không đủ để cô hiểu hết tình hình cụ thể.
“Cô quan tâm sao?”
Đối mặt với ánh mắt phức tạp, lạnh lùng kia, cô ngẩng
đầu, lòng như chùng xuống.
Đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, Dung Nhược vô thức
bước nhẹ, nhưng khi nhìn thấy người đang nằm ngủ yên trên giường bệnh, cô liền
đứng chôn chân tại chỗ, cách một khoảng, ngay cả hô hấp cũng không khỏi khẽ
hơn.
Đầu giường hơi nâng lên một góc, Vân Trạm nằm dựa trên
giường bệnh trắng như tuyết, trên mu bàn tay thon gầy cắm ống tiêm truyền nước
biển, ống dẫn nhô ra dưới chăn nối với một chiếc máy, chấm sáng màu xanh nhảy
lên trên màn hình, trong cả phòng bệnh ngoại trừ tiếng tít tít theo quy luật,
yên tĩnh đến mức khiến Dung Nhược cảm thấy sợ.
Cô từng bước tiến lại gần, đi thẳng đến đầu giường,
nhìn khuôn mặt trắng nhợt không còn giọt máu đó, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm
lấy tay anh.
Giờ phút này, cô thấy rất may vì nhà họ Vân có bối
cảnh hùng hậu, trong bệnh viện thuộc về Vân thị, cô có thể bước vào nơi này,
tới gần anh.
Bàn tay thon dài mà cô đang nắm lấy dường như chẳng có
chút sức sống nào cả. Cô tựa vào cạnh giường, lặng lẽ đợi thời khắc tỉnh táo
hiếm có mỗi ngày của anh.
Trong thời khắc yên tĩnh này, lời nói của Cao Lỗi lúc
trước một lần nữa vang vọng bên tai cô.
—— “Cô còn quan tâm tới cậu ấy sao?”
—— “Việc cô giả vờ mình bị mất trí nhớ, cậu ấy đã biết
từ lâu lắm rồi.”
—— “Cô nghĩ vì sao lần trước cậu ấy lại phát bệnh tới
mức phải nhập viện? Cái gọi là kế hoạch và mục đích của cô, cậu ấy đều biết
hết.”
—— “Biết rõ cô muốn trả thù, nhưng vẫn kiên trì muốn
kết hôn với cô, chẳng lẽ cô không nghĩ ra đó là vì sao?”
—— “Hai tháng trước cậu ấy hôn mê trong phòng làm
việc, đưa tới bệnh viện, thiếu chút nữa không cứu được! Việc đầu tiên cậu ấy
làm sau khi tỉnh lại, chính là tìm luật sư ký thỏa thuận ly hôn và lập di chúc.
Đương nhiên bọn tôi lo lắng muốn chết, mà cô lại biến mất không thấy tăm hơi.”
—— “Sau đó cậu ấy lại hôn mê thêm ba lần nữa, mặc dù
lần nào cũng có thể coi là may mắn thoát chết, nhưng bác sĩ nói chứng suy tim
của cậu ấy đã đến mức độ nghiêm trọng nhất, bây giờ ngay cả nằm xuống cũng
không thể!… Phải rồi, chắc cô vẫn chưa biết, lúc cậu ấy kết hôn với cô, cũng đã
suy tim cấp độ 2, nhưng lại nhất quyết ngăn không để bọn tôi nói cho cô.”
—— “Còn nữa, năm đó cậu ấy lựa chọn Vân Hân, bởi vì
lúc đó Vân Hân đang mang thai.”
…
“Vì sao anh không cho em biết?” Dung Nhược cúi người
bên giường, thì thào nói.
Vân Hân mang thai… Nếu cô sớm biết