Yêu Vẫn Nơi Đây

Yêu Vẫn Nơi Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322954

Bình chọn: 8.00/10/295 lượt.

có yêu cô hay không, thì bây giờ cô muốn biết hơn là, nếu như yêu, như

vậy tình yêu ấy của Vân Trạm đối với cô rốt cuộc sâu đậm bao nhiêu? Nhưng, muốn

có được đáp án này, cũng không thể đi lấy quan hệ giữa hai bên để dự đoán

thương tổn mà Vân Trạm phải chịu có đủ lớn hay không, những điều ấy trong mắt

cô, không biết từ lúc nào, sớm đã không còn quan trọng.

Khoảnh khắc khi máy bay lướt qua đường băng, vọt lên

bầu trời, cô lại đột nhiên nghĩ đến: Thậm chí cũng không giữ lại, như vậy, cũng

chả sâu đậm được đến đâu…

Nếu như máy bay rơi trên đường, anh liệu có khổ sở vì

cái chết của mình? Nhìn tầng mây trắng, cô nhận ra ý nghĩ của mình có phần

không bình thường.

“Bác có muốn gọi bác trai qua đây luôn không?” Đợi bà

Jones vào trong sân, Dung Nhược mỉm cười hỏi.

Căn nhà cô đang ở thuộc về Diệp Lăng Thu. Mà hàng xóm

của cô, là đôi vợ chồng già người da trắng đã ngoài sáu mươi tuổi này.

“Giờ không nên gọi ông ấy.” Bà Jones sau khi ngồi

xuống, nhận lấy chén trà Dung Nhược đưa tới, mỉm cười: “Cháu biết mà, ông ấy

yêu hoa hơn tất cả mọi thứ, đương nhiên, cũng bao gồm cả bác. Bình thường lúc

này, ông ấy thích ở cùng thực vật.”

Nghe ra lời phàn nàn tựa như bông đùa trong câu nói

của đối phương, Dung Nhược cầm chén, nói: “Đàn ông yêu hoa, luôn chu đáo hơn

người khác, đúng không?”

“Đúng vậy. Chẳng qua, bác không thể không nói, ông ấy

quả thực không phải một người làm cho người ta thích. Mặc dù bác biết ông ấy

yêu bác, thế nhưng chưa từng nghe ông ấy chủ động nói một câu dễ nghe.”

“Một người đàn ông không biết nói lời ngon ngọt, không

phải rất tốt sao?” Lúc này, trong đầu Dung Nhược hiện lên khuôn mặt của Vân

Trạm.

“Cháu nói phải.” Bà Jones cười rạng rỡ, trên khuôn mặt

trắng ngần tràn đầy thỏa mãn, “Cháu cũng biết, bác dị ứng với phấn hoa hồng, vì

vậy, cho dù ông ấy có thích loài hoa ấy bao nhiêu, cũng không mang hạt giống

hoa ấy về nhà. Bác sĩ luôn nói xương của bác không tốt, ông ấy mỗi đêm trước

khi ngủ đều sẽ chuẩn bị sữa nóng cho bác, cho dù ông ấy ghét nhất là mùi sữa.

Còn cả cái xích đu kia, đấy là quà sinh nhật năm năm trước ông ấy tặng bác,

đích thân ông ấy làm, vì bác quen đọc sách ở ngoài trời… Mặc dù ông ấy ngoan cố

ngang ngược, làm người ta không ưa, nhưng vẫn luôn rất tốt với bác.”

Dung Nhược mỉm cười lắng nghe. Cô hơi ngẩng mặt lên,

dùng tay che trên trán, xuyên qua kẽ tay nhìn ánh mặt trời rực rỡ.

Những câu chuyện thường ngày của bà Jones khiến cô

thấy cảm động, cô cũng không khỏi nghĩ đến một người đàn ông giờ phút này đang

ở một nơi khác trên Trái Đất.

—— Người sáng sớm mỗi ngày đặt một bó hải đường cho

cô; người sau hai năm cô mất tích vẫn giữ nguyên đồ dùng và quần áo kể cả đồ

ngủ của cô; người cố ý giữ lại vườn hoa chỉ thuộc về cô; người luôn dặn dò

người giúp việc làm món cay Tứ Xuyên theo khẩu vị của cô trong khi bản thân rõ

ràng chỉ thích đồ ăn thanh đạm; người mỗi đêm vì không muốn đánh thức giấc ngủ

của cô mà thà bản thân nằm thẳng cả đêm; người rõ ràng đã chống đỡ rất vất vả

nhưng lại vì đón cô mà tự mình lên núi đêm mưa…

Những cái đó, cũng là tình yêu sao?

Nếu đúng như vậy, thì ra tình yêu mà anh dành cho cô

lại tinh tế mà sâu lắng đến như thế.

Buông tay xuống, khi Dung Nhược lại cúi đầu, cô nở nụ

cười rất khẽ.

Cô nói: “Có lẽ, cháu nên về nước. Chúc hai bác mãi mãi

hạnh phúc. Còn nữa, cám ơn bác, bác Jones.”

Tha hương nơi đất khách xa lạ, bỗng nhiên nhận ra thứ

tình cảm mà mình chưa từng thực sự cảm nhận được trước đây, nghĩ đến mình từng

được nuông chiều đến thế. Loại cảm giác này, rất đẹp, lại có thể làm phai nhạt

rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc khác, khiến cho cô muốn lập tức trở lại mảnh đất

mà người kia đang sống.



Dung Nhược vừa về đến nhà thì nhận được tin nhắn của

luật sư.

Ba ngày sau Dung Nhược gặp luật sư riêng của Vân Trạm

tại phòng luật sư theo lịch hẹn.

“Cô Dung, ở đây có một số thoả thuận và giấy tờ cần cô ký tên.”

Thoả thuận? Tim đập loạn nhịp trong phút chốc, Dung

Nhược nhận lấy thứ luật sư vừa đưa tới.

“Đầu tiên là cái này, anh Vân đã kí rồi, cô xem thử,

nếu như đồng ý, cũng kí tên phía dưới.” Luật sư giải thích rõ.

Khi mấy chữ đậm “Thoả thuận ly hôn” bất ngờ lọt vào

mắt, cho dù trong lòng đã ngầm đoán được, nhưng cô vẫn không khỏi giật mình.

Không ngờ, Vân Trạm còn hành động nhanh hơn cô! Khẽ hừ

một tiếng trong lòng, Dung Nhược phát hiện mình chẳng còn lòng dạ nào để xem kỹ

nội dung được ghi ở đó theo lời luật sư, mọi sự chú ý của cô đều đổ dồn vào chữ

ký trông rất tự nhiên ở cuối văn bản.

“Không phải anh nói là còn có mấy giấy tờ gì khác

sao?” Đẩy hợp đồng sang bên cạnh, cô ngẩng đầu hỏi.

Luật sư gật đầu, nhìn một xấp giấy tờ trước mặt, nói:

“Tổng cộng có ba bản. Trong đó, anh Vân chuyển nhượng 20 phần trăm cổ phần của

công ty Vân thị đứng tên mình sang cho cô, đồng thời, còn có một chiếc xe thể

thao, và một căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô nước Anh của anh ấy, đều thuộc về

cô.” Nói xong, anh ta chuyển giấy tờ cho Dung Nhược.

Dung Nhược cau mày, sau khi nghe hết lời luật sư đã

nói, cô liếc nhìn


Disneyland 1972 Love the old s