
chỉ là
ký ức thôi.
Ngón tay hơi dùng lực, lòng đỏ trứng lẫn vào lòng
trắng, rơi vào trong chảo, vang lên tiếng dầu sôi nổ lốp bốp.
Vừa chuyển mình qua chiếc xe lăn, đã nghe thấy tiếng
đồ vật bằng kim loại rơi loảng xoảng trong bếp, lẫn trong những tiếng ồn đó còn
loáng thoáng có tiếng hít mạnh. Vân Trạm nhanh chóng vào bếp, thấy Dung Nhược
đang nắm mu bàn tay phải, nhíu mày thổi thổi, chiếc xẻng tráng trứng rơi một
bên.
“Làm sao vậy?” Anh di chuyển chiếc xe lăn lại gần.
“Chỉ bị bỏng chút thôi.” Dung Nhược giơ tay tắt công
tắc bếp điện từ, lộ ra bàn tay còn lại ửng đỏ vì bị dầu nóng bắn phải.
Vân Trạm nhanh chóng cầm lấy tay cô, sau khi cẩn thận
quan sát mới ngẩng đầu lên hỏi. “Trong nhà có thuốc mỡ không?”
“… Có.” Giật mình nhìn Vân Trạm một cái, cuối cùng
Dung Nhược lặng lẽ rút tay lại. “Để em đi tìm.” Nói xong, cô đi lướt qua bên
người Vân Trạm, nhanh chóng rời khỏi phòng bếp.
Vân Trạm thu tay lại, lắng nghe tiếng bước chân xa
dần, đôi mắt anh cụp xuống, đỡ lấy đôi chân vừa nãy còn chưa kịp để lên bàn
đạp, ngồi lặng yên trên xe, gương mặt thoáng hiện vẻ cô độc.
…
Tựa người vào ban công cho tới lúc chiếc xe hơi màu đen dần dần biến mất khỏi
tầm mắt, lúc này Dung Nhược mới quay người vào phòng thu dọn bàn ăn.
Đôi tay ấy tuy hơi lạnh nhưng vẫn có khả năng làm cho
cô cảm thấy yên tâm hệt như hồi trước. Chỉ có điều, hiện giờ cô không cần, cũng
không thể muốn.
Chẳng qua chỉ là tiếp xúc với một phần da thịt nhưng
cô gần như lại chìm đắm trong cảm giác quen thuộc ấy, tình thế lúc đó, thực
khiến cho người ta cảm thấy hoang mang.
“Nghe nói tối hôm trước cậu ở cùng với Dung Nhược?” Sau khi xuống máy bay, về
thẳng công ty, việc đầu tiên mà Cao Lỗi làm là đẩy cánh cửa phòng của Tống giám
đốc.
“Việc thương lượng ký hợp đồng thế nào rồi?” Ngẩng đầu nhìn người vừa tới, Vân
Trạm lại cúi đầu tiếp tục phê duyệt văn kiện.
Cao Lỗi cởi bỏ áo vest, thoải mái ngồi xuống. “Đối
phương tỏ ý, có thể hợp tác với Vân thị là một cơ hội quan trọng của bọn họ, vì
thế, tại phương diện tổng giá thành, bọn họ đồng ý nhượng bộ thêm 5%, và mong
là sau này sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với chúng ta.”
“Danh tiếng của Vân thị tất nhiên quan trọng, nhưng
việc cậu đích thân tới thương lượng đã tạo hiệu quả tốt hơn hẳn.” Đặt bút
xuống, Vân Trạm tựa lưng vào ghế, giọng điệu thoải mái. “Hiện giờ ở bên ngoài,
Phó Tổng giám đốc là cậu đã trở thành người đại diện cho Vân thị, còn chuyện
nội bộ trong công ty, ngày thường cậu cũng xử lý nhiều hơn tớ. Thế này cũng bớt
đi nhiều phiền phức có thể xuất hiện mai sau.”
“Phiền phức? Mai sau?” Cao Lỗi nghi hoặc ngồi thẳng
dậy, nhìn người ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn. “Cậu đang ám chỉ điều
gì?… Để tớ nói cho rõ! Tớ làm Phó Tổng giám đốc thế này đã đủ mệt, nếu cậu tính
quẳng toàn bộ trách nhiệm lên đầu tớ để bản thân được an nhàn thoải mái, thì
xin khuyên thật là cậu nên bỏ quách cái ý định đó đi cho rồi.”
“Vân thị cũng có phần của Tiểu Hân, cậu có quyền xử lý
giúp con bé mà.” Vân Trạm nhìn cậu bạn tốt đang lộ vẻ cảnh giác, cười nhạt nói.
“… Nghe tớ nói đã! Không phải cậu tính làm thế thật
đấy chứ?” Cao Lỗi nhíu mày với vẻ thật hiếm thấy. Theo sự hiểu biết của anh đối
với Vân Trạm, những chủ đề chẳng ra đâu vào đâu, hay những lời vô nghĩa, cậu ta
cực hiếm khi đề cập tới khi thảo luận với mình.
“Chuyện sau này giờ sao nói chính xác được. Vì vậy
cũng không phải là không có khả năng.” Khẽ nhắm hai mắt lại, giọng điệu Vân
Trạm mang theo vẻ thờ ơ hiếm gặp.
“… Được rồi! Nhưng sao tớ cảm thấy chuyện này càng nói
càng thật?” Đứng dậy, Cao Lỗi cầm áo khoác lên. “Tớ về trước làm việc đây, sếp
tổng.” Nói xong, anh vẫy tay, rời phòng làm việc.
Theo tiếng cửa khép nhẹ, Vân Trạm mở mắt, trong con
ngươi đen nhánh là một khoảng trầm tĩnh sâu thẳm.
Anh bắt đầu chính thức tiếp nhận Vân thị từ năm hai
mươi tư tuổi, sáu năm, công ty dưới sự dìu dắt của anh không ngừng tích lũy số
tài sản và danh tiếng khổng lồ. Phải chủ động buông bỏ Vân thị, đây là chuyện
anh chưa từng nghĩ tới. Chỉ có điều, từ sau khi vụ bắt cóc đó xảy ra, anh đã
hiểu rõ, rất nhiều lúc, chuyện ngoài ý muốn là khó mà tránh khỏi. Nếu có một
ngày, khi có một số nhân tố khiến anh không thể không buông tay, anh nhất định
phải tìm được người có thể tiếp quản thành công tất cả sự vụ trong công ty trước
khi cái ngày đó xảy đến —— mà Cao Lỗi, chính là lựa chọn thích hợp nhất.
“Cậu chuẩn bị xong chưa?” Vung vẩy chiếc túi da trong
tay, Dung Nhược thúc giục người đang thu dọn đồ đạc phía sau quầy.
Liếc mắt nhìn bầu trời dần tối, lại nhìn đồng hồ, cô
vừa treo tấm biển “Đóng cửa” lên vừa nói: “Đã bốn giờ rồi, nếu cậu không nhanh
lên chắc bọn mình phải dò dẫm lên núi mất.”
“Tới đây!” Hà Dĩ Thuần ló đầu ra từ trong quầy. “Chờ
tớ khóa ngăn kéo với đi vệ sinh chút đã.”
Bất lực nhìn lên bầu trời, Dung Nhược thở dài. “Đúng
là con gái lắm chuyện!”
“Chẳng lẽ cậu không phải con gái?” Hà Dĩ Thuần vừa
cười vừa đi, trước khi vào toa lét còn quay lại hỏi ngược.
“Bớt nhiều lời đi! Cho cậu hai phút, tớ ra