
ồi không?” Dung Nhược
nhìn lớp mây mờ xám xịt ngoài cửa sổ, tự giễu.
“Nếu đã biết vậy, cần gì cố ý làm?”
“Tớ thừa nhận mình không buông bỏ được, tớ cũng không
cách nào tự thuyết phục bản thân buông tay thoải mái. Dĩ Thuần, cậu không biết
đâu, khi anh ta nói hiện giờ vẫn còn cảm giác với tớ, cảm xúc của tớ lúc đó vô
cùng phức tạp. Thế nhưng, Dĩ Thuần, hai năm trước, đâu phải anh ta đánh tớ mắng
tớ, hay tìm người con gái khác, phản bội tình cảm giữa bọn tớ, mà là ngay lúc
nguy cấp nhất, anh ta lại chẳng hề do dự, vì sự an toàn của một cô gái khác mà
bỏ rơi tớ! Trước đây tớ đã nói rồi, tớ không giận anh ta chọn Vân Hân, điều
khiến tớ thực sự đau khổ là người mình trao cả thân thể và trái tim trong suốt
ba năm trời, nhưng trong lúc nguy cấp nhất, ngay cả chút giá trị để anh ta suy
nghĩ trong chốc lát, tớ cũng chẳng có! Cậu có biết lúc đó anh ta kiên quyết cỡ
nào không? Anh ta khiến tớ cảm thấy trong mắt anh ta, tớ không có bất cứ ý
nghĩa gì; vì Vân Hân, thậm chí anh ta có thể hi sinh tớ bất cứ lúc nào… Đây là
cảm giác của tớ. Nếu không phải lúc đó gặp may, tớ đã chết từ hai năm trước
rồi! Nếu lúc đó, anh ta biểu lộ một chút do dự, dẫu chỉ vài giây thôi, cho dù
lựa chọn cuối cùng vẫn vậy, chắc tớ cũng không chản nán đến mức này… Dĩ Thuần,
cậu nói xem, giờ tớ phải làm thế nào để tự thuyết phục chính mình? Tớ có lý do
gì để dễ dàng buông bỏ cho chuyện anh ta đã làm, đã gây nên?”
“Dung Dung… Cậu còn yêu anh ấy không?”
“Ai, nếu tớ không yêu, có lẽ đã không để ý đến vậy.
Giờ ngay cả tớ cũng không phân biệt nổi, mọi chuyện thành ra như vậy rốt cuộc
là do anh ta tạo nên hay do chính tớ. Chỉ có điều, Dĩ Thuần, sau này mong cậu
đừng khuyên tớ nữa. Cậu là bạn tốt nhất của tớ, tớ không yêu cầu cậu ủng hộ
quyết định của tớ, nhưng tớ mong cậu có thể để tớ tiếp tục làm theo ý mình. Còn
kết cục —— thoải mái khi trả được thù cũng tốt, hại người hại cả mình cũng
được, mọi thứ đều đợi tới ngày kết thúc rồi hãy nói.”
“… Được. Nói chung, tớ cũng mong cậu có thể dùng lý
trí giải quyết chuyện giữa hai người bọn cậu, đừng để đến lúc muốn hối hận cũng
không kịp.”
“Ừ.”
“Vụ tụ tập của bọn mình vào ngày kia, cậu có mời anh
ấy tới không?”
“Giờ tớ với anh ta vẫn là người yêu, sinh nhật cậu tất
nhiên bọn mình phải đến rồi.”
…
Cửa sổ thủy tinh được mở ra, hơi lạnh của buổi sớm ùa
vào trong phòng, bầu trời âm u mịt mờ, không nhìn thấy chút ánh nắng nào.
Lạnh lẽo, sắp mưa.
———————————————————————
“Lần trước anh nhờ văn phòng thám tử tìm kiếm Dung Nhược bọn tôi đã không hoàn
thành được, mong anh thứ lỗi.” Nhân lúc vợ mình cùng hai chị em tốt vào nhà bếp
rửa chén bát, Đỗ Khải Chi nói với vẻ mặt áy náy.
“Không sao, giám đốc Đỗ khách khí quá rồi.” Vân Trạm
cười nhẹ đáp lời.
Mặc dù anh không quen biết với Đỗ Khải Chi mấy nhưng
lại biết tình cảm giữa Dung Nhược với Điền ngọc tốt ra sao. Nếu Dung Nhược
không cho phép, tất nhiên anh khó lòng tìm được tin tức của cô từ chỗ chồng
Điền Ngọc – Đỗ Khải Chi. May mà lúc trước anh không chỉ nhờ cậy một văn phòng
thám tử.
“Hai người bọn anh…” Điền Ngọc bưng đĩa hoa quả từ
trong phòng bếp ra “… đang nói chuyện gì vậy? Ăn hoa quả đi.” Đặt đĩa hoa quả
lên bàn, cô ngồi xuống bên cạnh Đỗ Khải Chi.
Vân Trạm chuyển động chiếc xe lăn, đi tới bên cửa sổ,
chống tay vịn di chuyển thân thể đôi chút, phía sau lại đột nhiên vang lên
giọng nói trầm nhẹ: “Sao thế? Anh mệt à?”
Vân Trạm quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt trong trẻo
của Dung Nhược. “Không sao.”
“Nếu không bọn mình về trước đi.” Dung Nhược tới bên
Vân Trạm, nhìn gương mặt gầy gò tiều tụy của anh.
“Dung Dung, bọn mình chơi bài đi.” Điền Ngọc ngồi trên
ghế sô pha hỏi.
Dung Nhược lại nhìn về phía người trên xe lăn một cái
rồi quay lại đáp. “Không được rồi, các cậu cứ chơi đi, tớ với Vân Trạm về
trước.”
“Sao vậy? Phải về à?”
“Ừ.” Dung Nhược mỉm cười đi qua ôm chủ nhân bữa tiệc.
“Dĩ Thuần, chúc mừng sinh nhật.”
“Đinh!” Tầng một, cửa thang máy từ từ mở, Dung Nhược
giúp Vân Trạm đi vào phòng khách đèn đuốc sáng trưng.
“Tuyết rơi rồi!” Cô đột nhiên dừng bước, nhìn cánh cửa
thủy tinh khép chặt. Ngoài cửa, dưới ánh đèn đường có thể thấy rõ từng bông
tuyết đang nhanh chóng rơi xuống.
“Đúng vậy, cô Dung, tuyết đã rơi mấy giờ rồi, khá lớn
đấy.” Ông bác trông cửa đeo kính lão, cười híp mắt nói.
“Vậy ạ?” Nở một nụ cười, Dung Nhược đi tới cạnh cửa,
quả nhiên phát hiện ngoài mặt đường đã phủ một tầng tuyết.
“Để anh bảo lái xe đưa xe qua đây, chở em về trước.”
Vân Trạm di chuyển xe lăn, tới bên cạnh Dung Nhược, rút điện thoại di động từ
trong túi ra.
“Chờ một chút!” Dung Nhược chặn tay anh lại. Bọn họ
tới lúc chập tối, vì không chắc là sẽ ở lại chơi bao lâu nên Vân Trạm dặn lái
xe về trước, nhưng giờ tuyết rơi quá lớn, lái xe cũng không an toàn, vì vậy cô
vô thức ngăn anh lại.
“… Cứ để em lên lấy ô xuống rồi hãy tính.” Cô xoay
người đi hai bước về phía thang máy rồi dừng lại, quay người bảo. “Anh gọi cho lái
xe trước, bảo anh ấy đừng qua đây.”
“Ừ.” Gật đầu, Vân Trạm nắm di động nhìn cô bước vào