Yêu Vẫn Nơi Đây

Yêu Vẫn Nơi Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323275

Bình chọn: 9.00/10/327 lượt.

thang máy.

“Hả? Sao cậu vừa đi đã lại về?” Mở của xong, Hà Dĩ

Thuần lấy làm lạ hỏi.

“Tuyết rơi, cho tớ mượn cái ô.”

“Thật à?” Điền Ngọc bỏ bài trong tay xuống, chạy ra mở

cửa sổ, hưng phấn kêu lên. “Tuyết lớn thật đấy!”

“Của cậu này.” Đưa ô cho Dung Nhược, Hà Dĩ Thuần liếc

mắt ra ngoài cửa sổ. “Tuyết lớn vậy, có ra ngoài được không?”

“Ừ, tớ cũng sợ đi xe không an toàn.” Dung Nhược nhíu

mày. Cho dù hiện giờ mang cảm tình và thái độ ra sao với Vân Trạm, cô cũng

không cách nào yên tâm để Vân Trạm ngồi xe về trong thời tiết như thế này.

“Khó gì đâu!” Điền Ngọc tựa người bên cửa sổ, mỉm

cười. “Để anh ấy về nhà cậu đi! Dù sao nhà cậu cũng cách chỗ này không xa, đi

từ từ là được!”

Vân Trạm lúc này đang nói chuyện điện thoại trong

phòng khách, ngoài phòng tuyết rơi mỗi lúc một nhiều hơn, đứng trước bệ bếp,

Dung Nhược hâm nóng sữa mà lòng không yên.



Cuối cùng cô lại thực sự tiếp thu lời đề nghị của Điền

Ngọc, đưa Vân Trạm về chung cư với mình —— Hóa ra, cho dù thế nào, rốt cuộc cô

vẫn không thể dứt khoát tuyệt tình, bỏ mặc không quan tâm đến anh.

“Cho anh.” Chờ Vân Trạm nói chuyện với Vân Hân xong, cô mới đi từ trong nhà bếp

ra, đưa chiếc cốc trong tay cho anh.

Vân Trạm nhìn căn hộ chung cư cho một người chỉ gồm

một phòng ngủ và một phòng khách —— sàn nhà lát gỗ, ngoại trừ một cái tủ thấp,

một bàn ăn, tivi và bộ ghế sô-pha màu vàng mơ, trong phòng không còn bất cứ một

món đồ gia dụng hay bài trí nào khác.

“Ở một mình nên cũng không cần cầu kỳ quá.” Ngồi xuống

ghế sô pha, Dung Nhược kéo một chiếc gối ôm qua, vỗ vỗ.

Uống sữa xong, nắm chiếc cốc thủy tinh ấm áp, Vân Trạm

ngắm nhìn dáng vẻ an nhàn, thoải mái lúc ở nhà của Dung Nhược, khóe môi hơi

cong lên, an tâm hưởng thụ buổi tối bên nhau yên bình nhất kể từ khi gặp lại

tới nay.

“Ngày mai mấy giờ anh phải đến công ty?”

“Khoảng chín giờ.”

“… Vậy anh nghỉ sớm chút đi.”

Dung Nhược lập tức đứng dậy, đi lướt qua Vân Trạm,

bước vào phòng ngủ.

Dung Nhược đóng cửa lại, ngồi xuống giường, có phần

hơi thất thần. Đã bao lâu rồi không ngồi đối diện Vân Trạm vào buổi tối, thực

sự thả lỏng, thoải mái trò chuyện như vậy? Nụ cười lặng lẽ ẩn hiện trên khuôn

mặt Vân Trạm khiến cô như chìm vào trong ký ức nhiều năm trước, nhớ lại vô số

buổi tối hai người ở bên nhau trong quá khứ.

Lúc lấy chăn ra khỏi tủ, cô nghĩ ngợi một chút rồi

quyết định lấy chiếc dày nhất. Cô vẫn không quên được đầu ngón tay lạnh như

băng mà mình vô tình chạm phải khi đưa chiếc cốc cho Vân Trạm.

“Tối nay chắc anh phải chịu khó chút rồi.” Trải chăn

gối lên ghế sô pha xong, Dung Nhược quay người lại cười nói.

“Không sao.” Ngừng chiếc xe lăn lại, Vân Trạm cởi áo

khoác ra.

“Chỗ em không có áo ngủ của anh, nên…” Nhận lấy chiếc

áo, giúp anh treo lên xong, lúc này Dung Nhược mới nhớ ra, những bộ quần áo Vân

Trạm để lại trong phòng cô để thay sau khi tắm rửa hồi trước đã sớm bị cô vứt

hết đi sau khi về nước.

“Ừ, không sao.” Vân Trạm nhắm mắt lại, cố chịu cơn đau

co giật ở lưng.

“… Em đừng lo, cứ về phòng ngủ đi.” Di chuyển xe lăn

dừng lại bên ghế sô pha, Vân Trạm nhìn về phía Dung Nhược.

“Ừm. Chúc ngủ ngon.”

“Chúc ngủ ngon.”

Tiện tay tắt công tắc đèn ở dưới sàn, Vân Trạm chuyển

mình lên ghế sô pha trong bóng tối. Khuôn mặt hướng về phía cánh cửa phòng ngủ

đang khép chặt, lặng lẽ nhắm mắt lại.

Vân Trạm đã chẳng còn nhớ nổi từ bao giờ mình bỏ thói

quen đi nghỉ trước nửa đêm, nên khi tỉnh lại từ giấc ngủ không sâu lắm, anh lại

cảm thấy nó thật dài.

Lật tay dò thử xuống phần dưới eo, mặc dù không còn

tri giác nhưng đã không lạnh lẽo cứng ngắc như đêm qua. Chỉ có điều cảm giác

đau đớn quen thuộc từ trước ngực truyền tới khiến anh không nhịn được, khẽ nhíu

mày. Dạo gần đây, cứ đến sáng cơn đau lại tái phát một lần, thời gian phát tác

mỗi lúc một lâu hơn. Lấy tay đè trước ngực, Vân Trạm liếc mắt nhìn chiếc áo

khoác được Dung Nhược treo trên giá —— thuốc của anh đang nằm trong túi áo.

“Anh cũng tỉnh rồi à?” Bên cạnh vang lên tiếng mở cửa,

tiếp đó là một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

Quay đầu lại, Vân Trạm nhìn Dung Nhược đang tựa người

vào cạnh cửa, nói. “Em dậy sớm vậy.”

“Em quen rồi.” Dung Nhược đi qua phòng khách, vừa kéo

mở tấm rèm cửa sổ nhìn ra ban công, vừa hỏi. “Tối qua anh ngủ có ngon không?”

“Cũng được.” Âm thầm rút cánh tay đang đè lên ngực

lại, Vân Trạm chống người từ từ ngồi dậy.

Qua một đêm, cuối cùng thì tuyết cũng ngừng rơi, những

tia nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ khiến cả căn phòng như bừng sáng hẳn lên.

“Em đi làm bữa sáng đây.”

“Ừ.”

Lấy trứng gà trong tủ lạnh ra, trong lúc chờ dầu ăn

trong chảo nóng lên, Dung Nhược mệt mỏi xoa xoa thái dương.

Thực ra không phải hôm nay cô dậy sớm, mà là gần như

cả đêm không ngủ. Nghĩ tới Vân Trạm nằm trong phòng khách, cách mình chỉ một

cánh cửa, không khỏi nhớ đến vòng tay ấm áp vẫn thường ôm lấy giúp cô vượt qua

từng mùa đông lạnh giá ngày trước, trằn trọc suốt đêm, mãi tới gần sáng cô mới

chợp mắt được một chút.

Đập trứng vào thành chảo, cô lắc đầu cười tự giễu —— ký ức cuối cùng vẫn


Polly po-cket