
đi khỏi.
Nhịp đập trái tim dường như chưa hề giảm xuống, lại
thêm cảm giác đau đớn co thắt từ chân truyền tới. Cố kiềm chế cảm giác choáng
váng đột nhiên kéo tới, Vân Trạm lấy di động ra, bấm số điện thoại của tài xế.
“Sao lại thành thế này?” Vân Hân đứng bên giường, trên
giường là Vân Trạm cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ an lành. Cô cắn môi nhìn
khuôn mặt xám tro trước mắt, trong đôi mắt đẫm nước đầy vẻ lo âu.
Tiễn bác sĩ về xong, Cao Lỗi nhẹ nhàng đẩy cửa bước
vào, vỗ lên vai người vợ yêu, quay người sang nhìn lái xe vẫn đứng bên cạnh,
những đường nét trên khuôn mặt vẫn đang căng ra vì tình huống khẩn cấp vừa rồi.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Một giờ trước, anh và Vân Hân lần lượt nhận được điện
thoại của lái xe, thông báo bệnh tim của Vân Trạm tái phát trong công ty. Lúc
bọn họ tới, bác sĩ của gia đình đang cấp cứu, còn Vân Trạm đã chìm vào trạng
thái nửa hôn mê.
Sau khi tình hình ổn định lại, trên đường về nhà, bác
sĩ lại nhắc nhở, trong thời gian ngắn, Vân Trạm cần tĩnh dưỡng tuyệt đối, tránh
bị những chuyện bên ngoài kích động.
“Hôm nay xảy ra chuyện gì đặc biệt à?” Cao Lỗi quay
sang nhìn Vân Trạm hai mắt nhắm nghiền. Đây là lần đầu tiên anh thấy Vân Trạm
phát bệnh nghiêm trọng tới vậy trong suốt hai năm qua.
“Tôi cũng không rõ lắm.” Lái xe lắc đầu. “Buổi sáng
lúc tới công ty, tinh thần của cậu chủ vẫn rất tốt.” Ai ngờ tới gần trưa lại
đột nhiên thấy cậu ấy phát bệnh.
Nghĩ lại một chút, anh ta bổ sung: “… Có điều, hình
như tôi có nghe thư ký nói, buổi sáng có một cô gái tới công ty tìm thiếu gia.”
Nhưng tình hình lúc đó hỗn loạn, anh ta lại nóng lòng gọi điện nhờ giúp đỡ, vì
vậy không nghe rõ được mấy câu nói nhỏ giọng của thư ký.
“Cô gái?” Cao Lỗi và Vân Hân quay đầu sang nhìn nhau.
”Em gọi tới công ty hỏi xem.” Trong lòng đã mơ hồ đoán
được đáp án, Vân Hân lại liếc mắt nhìn Vân Trạm không còn chút sức sống, khe
khẽ rời phòng ngủ.
Điệu blues êm ái ưu nhã, vẻ ưu thương nhẹ nhàng tỏa
khắp quàn cà phê trống vắng.
Khách không nhiều lắm, ngồi rải rác tốp năm tốp ba. Hà
Dĩ Thuần đứng trước quầy bar, nhìn về phía khuôn mặt trong góc khuất, dẫu mang
vẻ u buồn nhưng vẫn đẹp tới mức lay động lòng người. Từ sáng tới giờ, Dung
Nhược vẫn lặng lẽ ngồi trong góc, không biết đang suy tư hay đang thất thần.
Giơ tay gọi người phục vụ, Hà Dĩ Thuần bưng cốc cà phê
mình tự tay xay ra, nhờ đưa tới chỗ Dung Nhược. Tuy nói Dung Nhược đã là nửa chủ
nhân của quán cà phê, nhưng lúc này, Hà Dĩ Thuần biết, Dung Nhược cần yên tĩnh
một mình. Vì thế, cô chỉ coi Dung Nhược như một người khách bình thường, đem
lại cho cô ấy sự phục vụ tốt nhất cùng một không gian như Dung Nhược mong muốn.
“Cho hỏi, Dung Nhược có ở đây không?” Một giọng nữ
trong trẻo vang lên khiến Hà Dĩ Thuần quay đầu lại, một khuôn mặt xinh đẹp xuất
hiện trước mắt cô.
“… Có.” Vân Hân?! Nhận ra cô gái trước mặt, Hà Dĩ
Thuần quay đầu sang nhìn cô gái ở phía xa.
Theo ánh mắt cô, Vân Hân lập tức thấy người mình muốn
tìm, cô lễ phép hỏi: “Vậy có thể cho phép tôi nói với cô ấy vài câu được
không?”
“Xin cứ tự nhiên.” Mỉm cười để Vân Hân đi qua bên
cạnh, Hà Dĩ Thuần nhìn theo bóng lưng ấy, bất giác cảm thấy có chút căng thẳng.
Dung Nhược không biết mình đã ngồi vậy bao lâu, trong
đầu không ngừng quẩn quanh hình ảnh khuôn mặt tuấn tú hờ hững kia, còn cả những
lời nói nghe thật lạnh lùng thản nhiên.
Mọi chuyện trong quá khứ đều như chẳng đáng nhắc tới.
Ít ra, trong mắt Vân Trạm hẳn là vậy.
Cô muốn cười song trong lòng lại khó chịu, như bị
những mũi châm rất nhỏ song lại dày đặc, chi chít đâm vào, tới giờ vẫn không
ngưng.
Cốc cà phê tỏa hương bốn phía đang từ từ nguội đi, cô
không nói năng, cử động gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Cho tới khi, bên tai vang lên
giọng nói quen thuộc.
Cô ngẩng đầu, thấy được gương mặt Vân Hân vẫn xinh đẹp
như xưa, nghe thấy Vân Hân gọi mình “Dung Nhược”, giọng nói và ngữ điệu vẫn hệt
như hai năm trước.
“Dung Nhược, tôi là Vân Hân, chị còn nhớ không?” Ngồi
xuống cạnh bàn, trong mắt Vân Hân lộ vẻ kích động và mong chờ.
“… Xin lỗi.” Hơi quay đầu sang suy nghĩ một phen, Dung
Nhược mỉm cười xin lỗi.
Cảm giác thất vọng trào dâng, Vân Hân không nhịn nổi
khẽ thở dài. Có lẽ, vốn dĩ mình không nên hi vọng, dẫu sao ngay cả Vân Trạm
cũng bị cô tẩy sạch khỏi trí nhớ, huống chi là mình.
“Không sao!” Vân Hân mỉm cười an ủi: “Tôi đã nghe nói
chuyện chị mất trí nhớ, không cần xin lỗi.”
“Cám ơn.” Dung Nhược nhẹ giọng nói.
“Thật ra, hôm nay tôi tới là muốn hỏi chị một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Sáng nay chị đã tới tập đoàn Vân thị đúng không?” Vân
Hân mở miệng hỏi.
“Đúng vậy.” Dung Nhược không hiểu, Vân Hân cố ý tới
tìm cô chỉ để hỏi chuyện này?
“Vậy chị và Vân Trạm đã nói những gì?” Dứt lời, thấy
Dung Nhược lộ vẻ nghi hoặc, Vân Hân lập tức giải thích: “Chị đừng hiểu lầm!
Không phải tôi muốn biết chuyện gì! Tôi chỉ muốn hỏi, hai người có cãi nhau hay
là…” Cô cũng không biết nên hỏi ra sao, đành lúng túng ngừng lại.
“Cãi nhau?” Nghe câu hỏi của Vân Hân, cảm giác khó
hiểu từ từ lan r