Yêu Vẫn Nơi Đây

Yêu Vẫn Nơi Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322795

Bình chọn: 7.5.00/10/279 lượt.

lịch sự, hiền lành, điềm tĩnh như tỏa ra quầng sáng hiền hòa, khiến

người ta thấy thật ấm áp. Thế nhưng, ngay lúc vừa rồi, anh lại cảm thấy vẻ lạnh

nhạt trên người cô, cho dù là trong ánh mắt hay vẻ mặt.

Có lẽ do mất trí nhớ thôi. Cao Lỗi thầm nghĩ trong

lòng, tự giải thích lý do thay đổi của Dung Nhược.

Trong gian phòng mịt mờ tăm tối, tấm thảm lông dài và

mềm mại đã được thay thế bởi sàn nhà bằng phẳng nhẵn bóng, tấm rèm cửa sổ nặng

nề phủ xuống, xuyên qua khe cửa có thể thấy ánh mặt trời tươi sáng ngoài sân.

Ngay khi bước vào trong phòng, trái tim Dung Nhược lập

tức đập nhanh hẳn. Một mùi hương đã lâu không gặp nhưng lại khiến người ta thấy

thật quen thuộc không chút dấu hiệu xông thẳng vào mũi cô.

—— đó là mùi hương của riêng Vân Trạm.

Len lén xiết chặt bàn tay đang run lên nhè nhẹ, Dung

Nhược nhẹ nhàng bước chậm lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Sau đó, cô theo Vân Hân, tới bên giường.

Người trên giường đang nằm đó thật an tĩnh, ánh sáng

quá mờ mịt, không cách nào thấy rõ, nhưng cô lại như nghe thấy tiếng thở rất

nhỏ của anh, từng tiếng từng tiếng một, rõ tới mức lạ kỳ.

Tỉnh lại trong cơn mê, cảm giác đau đớn khiến người ta

hít thở không thông như đã biến mất, Vân Trạm nằm đó không chút sức lực, nhắm

mắt nghỉ ngơi.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra rồi lại khép lại. Anh nghe

thấy tiếng bước chân rón rén, khẽ khàng, bước thẳng tới đầu giường mình.

“Vân Hân?” Anh mở mắt ra, song lại bất ngờ thấy hai

bóng người. Cô gái đứng sau lưng Vân Hân, cho dù không thấy rõ dung mạo nhưng

những đường nét quen thuộc cũng lập tức khiến những ngón tay che dưới tấm chăn

của anh khẽ xiết lại.

“Vâng, em đây.” Thấy Vân Trạm tỉnh lại, Vân Hân bước

ra phía cửa sổ.

“Soạt!” Rèm cửa bị kéo mở, ánh nắng lập tức tràn vào

qua khung cửa sổ.

Vân Trạm theo phản xạ nghiêng đầu, nheo mắt lại.

Bệnh tim! Đứng bên giường, nhờ ánh nắng từ ngoài tràn

vào, khi thấy rõ người trên giường, những lời Vân Hân nói lúc trước đột nhiên

dâng trào trong đầu Dung Nhược.

Đây là Vân Trạm. Hai năm không gặp, Vân Trạm đã thay

đổi rất nhiều, thay đổi theo hướng mà cô không tưởng tượng nổi.

Anh nằm trên giường, mái róc rối bời, con mắt khép hờ,

mặt không còn chút máu, ngay cả đôi môi cũng nhợt nhạt tới mức khiến cô kinh

hãi.

Nhìn khuôn mặt điển trai song không còn chút sinh khí

kia, tấm chăn trắng tinh ôm vòng quanh những đường nét mỏng manh, Dung Nhược

cảm thấy trái tim mình lại đau âm ỉ từng cơn, không cách nào ngừng lại.

“Dung Nhược, chị ở lại đây nhé, tôi ra lấy cho chị cốc

nước.” Cố tình để lại không gian riêng cho hai người, Vân Hân liếc mắt nhìn Vân

Trạm đang im lặng, nhẹ nhàng bước ra cửa.

Quả nhiên, là cô ấy!

Đôi mắt đang cố thích ứng với ánh sáng vẫn chưa mở

nhưng bên tai đã vang lên giọng nói của Vân Hân, Vân Trạm thầm thở dài một

tiếng, từ từ mở mắt ra, quay sang nhìn khuôn mặt thanh tú bên cạnh.



Nhìn Vân Trạm ngại ngùng, cố gượng dậy, Dung Nhược cố

nén cơn xúc động muốn tới giúp của mình, ngồi xuống chiếc ghế bên giường.

Ngồi tựa người vào đầu giường, Vân Trạm khép chặt đôi

mắt, cố xua tan cơn choáng váng vì ráng ngồi dậy. Lúc mở mắt ra lại phát hiện

Dung Nhược ở bên cạnh đang chăm chú nhìn mình.

“Sao em lại tới đây?” Vân Trạm nhìn về phía cô, hỏi

với giọng hơi khàn khàn.

“Vân Hân nói anh mắc bệnh, muốn tôi tới thăm anh.” Vô

tình hay cố ý, Dung Nhược kể cho Vân Trạm như định nói đây không phải suy nghĩ

của cô. Nhưng lúc này, thần sắc tiều tụy của anh khiến cô không nhịn được hỏi

tiếp:

“… Anh thấy sao rồi?”

“Đã không sao.” Cố gắng quên đi cảm giác co rút đau

đớn ở lưng, Vân Trạm lắc đầu.

Khóe miệng hơi cong lên một khoảng rất khó nhận ra, Dung

Nhược nhẹ nhàng gật đầu.

Nhất thời hai người đều im lặng, bầu không khí trong

phòng có phần áp bức và nặng nề.

Tránh không nhìn khuôn mặt của Vân Trạm, Dung Nhược cố

chuyển ánh mắt, lại vừa khéo dời sang đôi chân của anh. Cho dù được che phủ

dưới tấm chăn nhưng vẫn không giấu nổi vẻ suy yếu, đôi chân đó, lại cả chiếc xe

lăn bằng kim loại đặt bên giường thi thoảng lại phản xạ lại ánh sáng, đều như

những mũi châm đâm thẳng vào mắt khiến cô cảm thấy đau nhói khiến.

… Không được mềm lòng!

Cô thầm xiết chặt tay vịn, tự nhắc nhở trong lòng.

Cho dù đôi chân anh bị thương trong lần bắt cóc đó

đúng như suy nghĩ của mình, vậy cũng chỉ vì Vân Hân thôi! Bởi vì, lúc cô rớt

xuống vách núi cũng là lúc quyết định tính mạng cô không phải do anh đổi lại!

Giờ cô còn có thể hít thở bầu không khí trên cõi đời này hoàn toàn là nhờ vận

may của bản thân, cô nên cảm ơn ngư dân đã cứu cô lên trong lúc hấp hối chứ

không phải anh!

Vì vậy, không cần lo lắng quá nhiều, cô chỉ cần hoàn

thành kế hoạch của mình, vậy là đủ rồi!

Do Dung Nhược ngồi sấp bóng nên Vân Trạm không tài nào

nhìn thấy rõ gương mặt cô. Nhưng anh có thể cảm giác được cô đang trầm tư. Mặc

dù không biết cô đang suy nghĩ điều gì, Vân Trạm vẫn quay đầu, nhắm mắt lại,

lặng lẽ nằm đó, không muốn cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

Một lúc lâu sau, bên tai mới vang lên giọng nói nhẹ

nhàng chỉ có nơ


pacman, rainbows, and roller s