
hốt ra từ đôi môi xinh xắn đó, trong lòng Vân
Trạm vẫn thầm đau xót. Anh không thể không thừa nhận, hóa ra bản thân mình cũng
có lúc yếu đuối, tới lúc anh khôi phục tinh thần, ngón tay đã dần dần nắm lại,
xiết chặt vào tay vịn trên xe đẩy.
“Vậy, anh Vân, lần này tôi…”
“Ngồi xuống trước đã.” Mí mắt khẽ hạ xuống, Vân Trạm
ngắt lời Dung Nhược, đồng thời chuyển động xe lăn.
“… Cám ơn.”
Ngồi xuống chiếc ghế sa lon bằng da thật, Dung Nhược
lặng lẽ nhìn Vân Trạm trên chiếc xe lăn, từ từ đi về phía mình. Trên khuôn mặt
hoàn mỹ không chút tì vết là vẻ bình tĩnh không chê vào đâu được, song lại chỉ
mình cô tự biết, công cụ màu bạc giúp Vân Trạm đi lại trước mặt gai mắt tới mức
nào. Cảm giác lo lắng hệt như lần trước gần như bao phủ toàn bộ cơ thể cô, đồng
tời, cô lại thầm cổ vũ hành động che dấu hoàn mỹ của bản thân lúc này.
Vân Trạm quay bánh xe tới bên ghế sô pha, ánh mắt đặt
vào một điểm trống rỗng trước mắt. Hiện tại, anh và cô gần nhau như vậy, gần
tới mức như ngửi lại được mùi hương thanh nhã trên người cô, nhưng không cách
nào nghe lại tiếng cô gọi anh, dùng giọng nói nhẹ nhàng của mình kêu tên anh.
Giờ, anh chỉ là “anh Vân”…
Cảm giác đau đớn trên đùi ngày càng mãnh liệt, anh đưa
tay lên che trên tấm thảm mỏng, không lộ chút vết tích gì, dùng sức ấn xuống.
”Em tới đây để định hỏi tôi những chuyện trước kia
phải không.” Anh nhìn thẳng vào Dung Nhược.
“Đúng.” Dung Nhược nhanh chóng gật đầu rồi tiếp lời:
“Tôi nhớ lần trước anh có nói, nếu có cơ hội sẽ kể cho tôi biết lúc đó rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì.” Nói xong, cô nhìn Vân Trạm với vẻ nghiêm túc.
Mặc dù, cô giả bộ như mất trí nhớ, cố ý ra vẻ khách
khí xa lạ với Vân Trạm, giả bộ đầy nghi hoặc với những chuyện trong quá khứ,
giả bộ gấp gáp muốn biết chân tướng sự việc, nhưng hiện giờ, vẻ nghiêm túc của
cô lại hoàn toàn không phải giả bộ —— cô thực sự muốn biết Vân Trạm sẽ kể lại
ngày hôm đó như thế nào với một người đã “mất trí nhớ”.
Cho dù kéo miệng kết thương ra sẽ rất đau. Thế nhưng,
cô muốn dựa vào lần này để đưa ra quyết định cuối cùng.
Nếu Vân Trạm thực sự yêu cô, nếu cô có thể thấy được
tình yêu của anh trong lần tường thuật này, có thể thấy tình cảm dành cho mình
trong ánh mắt anh, như vậy, cho dù chỉ có một chút thôi, cô cũng sẽ tự khuyên
bản thân mình, buông bỏ chuyện trả thù vô vị đó đi. Dẫu sao anh cũng từng yêu
cô, cho dù không sâu đến mức khiến anh bỏ qua Vân Hân mà chọn cô, cô cũng sẽ
cảm thấy thỏa mãn, rời đi.
Dung Nhược chăm chú nhìn khuôn mặt điển trai trước
mắt, lặng lẽ chờ đáp án từ anh.
Có nên nói không? Nên nói ra sao?… Vân Trạm tự ép mình
dời tầm mắt đi chỗ khác, không nhìn vào đôi mắt mang đầy vẻ chăm chú và nôn
nóng đó.
“Sao vậy?” Anh im lặng một lúc lâu khiến Dung Nhược
không khỏi nhíu mày. “Lần trước anh nói sẽ kể cho tôi mà.”
“Nếu đó đều là những ký ức mà em không muốn nhớ tới,
thì việc gì phải cố chấp tới vậy?” Vân Trạm không nhìn cô, chỉ trả lời với
giọng thản nhiên. Cô đã cố quên đi chuyện đó, vì nó làm tổn thương cô quá nặng
nề, vậy giờ đây, cần gì phải bắt anh bới lại chuyện cũ, làm tổn thương cô một
lần nữa.
“… Thế nhưng, sống thiếu mất một phần quá khứ, anh có
tưởng tượng được cái cảm giác không hoàn chỉnh này không?” Một chút cô đơn
khiến Vân Trạm đau lòng thoáng hiện trên khuôn mặt cô.
Dung Nhược hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ mơ hồ. Lúc
nói câu này, cô hoàn toàn không giả bộ. Mất đi phần lớn ký ức, trong một thời
gian dài sống ở nước ngoài, cô thậm chí không nhớ ra nổi cả tên của mình. Cảm
giác cô đơn và hoảng loạn như đánh mất chính bản thân mình; khiến người ta sợ hãi,
thậm chí tuyệt vọng; suốt đời này chắc cô chẳng thể quên được. Đây cũng là lý
do vì sao lúc khôi phục hoàn toàn ký ức, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu
là đáp lễ nguyên nhân khiến cô trở thành như vậy, Vân Trạm.
“Tôi không biết vì sao trước đây mình lại muốn quên đi
đoạn ký ức đó, cũng không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì đã khiến tôi ra sức xóa
nó khỏi đầu. Giờ tôi muốn để ký ức mình trở lại hoàn chỉnh, đồng thời cũng rất
tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì… Nếu anh đã biết, tôi mong anh kể cho tôi.”
Rời khỏi những cảm xúc trong quá khứ, Dung Nhược lại quay lại đề tài cũ, cũng
đột nhiên cảm thấy, cứ ép người như vậy cũng chẳng giống bản thân mình trước
kia.
Bàn tay đặt trên đùi đã buông lỏng, Vân Trạm lặng lẽ
ngồi đó, anh đang suy nghĩ.
“Kể lại cho tôi đi! Vân Trạm!” Thân thể hơi nghiêng về
phía trước, vẻ cố chấp thoáng hiện trong mắt Dung Nhược, hoàn toàn không để ý
thấy mình đã vô tình gọi tên anh, mà Vân Trạm đang trong trạng thái trầm tư
cũng chẳng hề phát giác.
“… Thật ra, mọi chuyện rất đơn giản.” Điều chỉnh lại
góc độ của xe đẩy, Vân Trạm quay lưng về phía Dung Nhược, rốt cuộc cũng mở
miệng nói, giọng điệu bình tĩnh.
“Đơn giản?” Hai hàng mi thanh tú nhăn lại, khuôn mặt
lộ vẻ phức tạp, Dung Nhược quan sát nửa khuôn mặt tuấn tú mà bình tĩnh kia, chờ
lời giải thích từ anh.
“Phải.” Không chút chần chừ, Vân Trạm khẳng định. “Lúc
đó, em bị người ta bắt cóc. Anh tới nhưn