
t hôn với anh.”
Chung Dương siết chặt Tả Á trong vòng tay mạnh mẽ, giày xéo đôi môi Tả Á, dù
bất an nhưng lại cố chấp, muốn hòa tan Tả Á như ngọn lửa. Tả Á giùng
giằng, đánh đấm anh, nhưng nụ hôn của anh lại càng thêm cuồng nhiệt,
dường như muốn cắn nuốt cô. Tả Á dịu đi, sự đấu tranh bất giác biến
thành vòng ôm, bàn tay nhỏ bé níu lấy áo sơ mi trắng của Chung Dương,
tiếng khóc nhỏ dần.
Chung Dương vẫn chưa thỏa mãn mà buông môi Tả Á ra, nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, còn có đôi môi bóng loáng, “Bé cưng, đi, chúng ta đi đăng ký.” Dứt lời, liền lôi Tả Á đang không hiểu mọi
chuyện ra sao đi vào trong.
“Chung Dương, anh đứng lại cho tôi!”
Một tiếng gầm vang lên sau lưng Chung Dương và Tả Á, hai người quay đầu
nhìn lại, thấy ông Chung và bà Chung đã đứng đó từ lúc nào không hay.
Sắc mặt hai người rất khó coi, cùng đi tới còn có chị của Chung Dương và Lô Hi.
Chung Dương cười gượng hỏi: “Ba, mẹ, vì sao các người lại tới đây? Sao vậy, biết con kết hôn nên tới chúc mừng sao?”
Ông Chung tức giận đến mức tóc tai dựng ngược cả lên, “Trở về cho tôi, tôi không cho phép, anh và cô ta không thể kết hôn!”
“Ba, đây là chuyện của con, xin ba đừng nhúng tay vào, có được không?” Chung Dương cau mày, đưa tay vuốt mi tâm. Chẳng biết ai lén lút đi đánh
tiếng, sao mọi người trong nhà đếu biết chuyện rồi? Nghĩ lại thấy cũng
phải, anh là người nhà họ Chung, báo chí tạp san đều có anh, chẳng có
mấy ai không biết anh.
“Chung Dương, trở về rồi hãy nói, hôn nhân là chuyện lớn, sao em có thể đùa giỡn như thế.” Chị Chung Dương khuyên
lơn, quan sát Tả Á bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Lô Hi kéo
cánh tay bà Chung, bà Chung không vui nói: “Chung Dương, con và Lô Hi đã định sẽ kết hôn rồi, sao con còn có thể hồ đồ như vậy. Lô Hi kém cô ta
điểm nào chứ, loại người như cô ta đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ
Chung!”
Tả Á như bị ai đó cho một cái bạt tai, Lô Hi và Chung
Dương đã định sẽ kết hôn là sao? Tại sao Chung Dương không nói cho cô
biết, loại người như cô thì sao chứ, có gì đáng xấu hổ ư?
“Mẹ, mẹ đang nói gì thế” Chung Dương vội liếc nhìn Tả Á, “Con chưa từng nói
muốn kết hôn với Lô Hi, người con muốn cưới là Tiểu Á. Mẹ, con sẽ không
thay đổi chủ ý đâu, xin mọi người tôn trọng Tiểu Á chút, trong lòng con
em ấy là độc nhất vô nhị.”
“Không phải gần đây con và Lô Hi đang
hẹn hò sao? Cả ngày ở bên nhau, hôm nào Lô Hi cũng ở chỗ của con, bây
giờ con còn nói không cưới Lô Hi, con coi Lô Hi người ta là gì chứ?” Bà
Chung có vẻ không vui, nhìn Tả Á nói: “Tả Á, nhà tôi vốn không đồng ý
cho cô và Chung Dương yêu nhau, cô là ai chính cô rõ nhất, mười tám tuổi đã sống chung với đàn ông, người như cô đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Chung chúng tôi.”
Sắc mặt Tả Á lúc trắng lúc xanh, Lô Hi ngày ngày ở bên Chung Dương, được nhà họ Chung xác định làm con dâu tương
lai, chuyện như vậy, Chung Dương có thể không biết không. Thế nhưng anh
lại cho phép Lô Hi bước vào cuộc sống của anh, ở trong nhà anh, nấu cơm, ăn cơm với anh……..
Còn có cô, Tả Á sống chung với đàn ông? Đây
là lần đầu tiên Tả Á nhìn thấy người nhà Chung Dương, ông Chung nhìn rất quen mắt, từng thấy trên báo chí tạp san, nhưng cũng không chú ý lắm,
hôm nay nhìn thấy tận mắt, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó, nhớ lại
rất nhiều năm trước, có một người đàn ông đến nhầm nhà.
Cơn giận
trong lòng không phải chỉ có chút xíu, Tả Á tức giận hất tay Chung Dương ra, nhìn người nhà họ Chung, lạnh lùng nói: “Cửa nhà họ Chung hấp dẫn
như vậy sao? Hôm nay Chung Dương khăng khăng kéo tôi đi đăng ký, hôm qua tôi đã chia tay với anh ta rồi. Tôi chẳng thèm bước vào cửa nhà họ
Chung mấy người đâu, cho nên xin các người hãy trông coi con trai của
các người, đừng không có phong độ ép tôi đi đăng ký như vậy nữa.”
Nói xong lại nhìn về phía Chung Dương, hốc mắt lấp lánh ánh lệ, khuôn mặt
nhỏ nhắn tức giận đến mức đỏ bừng, sắc môi lại trắng bệch, đau lòng nói: “Chung Dương, người nhà của anh thật bất lịch sự, tôi có lòng tự ái và
sự kiêu ngạo của tôi, cho nên, tôi……Không thể đi vào trong đó. Chung
Dương, xin lỗi…..Tạm biệt!”
Tả Á nói xong, xoay người rời đi.
Trong giây phút quay đầu, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi, nóng
bỏng mà vô cùng đau xót. Cắn môi, không để cho mình khóc thành tiếng,
rời đi vội vã nhưng lại cố gắng ưỡn thẳng lưng.
Chung Dương đỏ mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của Tả Á, ngơ ngác đứng chết trân tại chỗ. Thương tâm khổ sở khiến Tả Á không cầm lòng được nghĩ đến bài hát “Chia tay
vui vẻ”. Lời ca cô không nhớ, chỉ nhớ duy nhất bốn chữ “Chia tay vui
vẻ”. Nhưng mà, chia tay thì làm sao có thể vui vẻ đây? Mình không hề có
chút vui vẻ nào, tâm tình khó chịu không thôi, muốn trốn vào một nơi nào đó không người để khóc lớn lên một trận cho đã.
Cô không muốn về nhà, không muốn gặp bất kỳ người quen nào, chỉ muốn một mình gặm nhắm
nỗi đau, một mình âm thầm chịu đựng. Tinh thần bấn loạn đi tới siêu thị
mua hai lon bia. Cô muốn uống cho thật say, say rồi sẽ quên đi những
chuyện không vui, quên đi bởi vì Chung Dương mà khiến cô vô cùng đau