XtGem Forum catalog
Yêu Trong Đau Khổ

Yêu Trong Đau Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329602

Bình chọn: 9.00/10/960 lượt.

nh rồi...."

Từ sau chuyện xảy ra lần đó, quan hệ giữa Tả Á và chị cô vẫn chưa hòa

thuận trở lại. Chị không chủ động liên lạc cô cũng sẽ không chủ động gọi cho Tả Vi. Thôi đi, tuy rằng tình cảm hôm nay đã không thể thân mật

được như xưa nữa, nhưng dẫu sao cũng là chị mình, bây giờ chị ấy sắp

sinh em bé, mình cũng nên trở về thăm một lần.

"Hôm nay em sẽ tới, bệnh viện nào vậy?"

Chu Văn Hiên nghe Tả Á đồng ý, hình như rất vui mừng, vội nói tên bệnh viện rồi dặn dò cô đi đường cẩn thận.

Tả Á cúp điện thoại, xách theo túi du lịch đi ra khỏi ký túc xá.

Sau khi ngồi lên xe, vốn định gọi điện thoại cho Chung Dương, nhưng nghĩ

lại muốn tạo cho anh sự ngạc nhiên bất ngờ. Về đến thành phố A đã là

giữa trưa, Tả Á đem đồ đạc gửi lại chỗ ở trước kia của mình, tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút, sau đó đến bệnh viện thăm Tả Vi.

Chu Văn

Hiên đang đút Tả Vi ăn gì đó, vẻ mặt hai người tràn đầy ngọt ngào hạnh

phúc. Thấy Tả Á đến, Tả Vi liền cười nói, "Tiểu Á, em tới rồi ư, chị cứ

nghĩ em vẫn còn giận chị không ấy chứ!"

Tả Á liếc nhìn Tả Vi, "Em đến là để thăm cháu mình, chứ không liên quan hệ gì với chị."

Tả Vi ra vẻ tức giận nói: "Bụng chị đã to thế này mà em còn chọc tức chị nữa, em được lắm đấy."

Hai chị em cố gắng tạo cho không khí thoải mái, nhưng vẫn không tránh được

vẻ miễn cưỡng. Tả Á ngồi một lát, hỏi thăm một số vẫn đề liên quan đến

sự thay đổi ở người phụ nữ khi mang thai, biết được còn có một tuần nữa

Tả Vi mới sinh thì cô im lặng không nói gì, còn sớm như vậy đã đến bệnh

viện chờ sinh, xem ra hai người này đã quá mức căng thẳng rồi. Ở chơi

với Tả Vi cả một buổi chiều, tinh thần Tả Á có chút mất tập trung, cõi

lòng đã bay đến chỗ của Chung Dương mất rồi.

Tả Vi nhìn ra được

trong lòng Tả Á đang thấp thỏm, vội nói: "Được rồi, đi nhanh đi, đứng

ngồi không yên thế này, có lẽ là chưa găp được Chung Dương của em rồi

đúng không!"

"Vậy em đi đây, là chị bảo em đi đó nhé, anh rể, anh phải chăm sóc tốt cho chị hai đó, ngày mai em sẽ quay lại!" Tả Á cũng

không còn khách sáo với Tả Vi, hôn gió tạm biệt với Tả Vi xong liền đi

ra khỏi bệnh viện.

Tả Á mua bánh sinh nhật, xách theo món quà

bánh sinh nhật mà mình chuẩn bị đón xe đến nơi Chung Dương ở. Trong lòng thật không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn thấy khuôn mặt điển trai tuấn lãng kia, nhớ nhung lồng ngực và hơi ấm của anh, muốn được cánh tay

mạnh mẽ của anh ôm chặt vào lòng.

Cô có chìa khóa chỗ Chung Dương ở, sau giờ nghỉ anh thường hay lui tới đây, nơi này cũng rất gần với

công ty của Chung Dương. Tả Á lên lầu, thời điểm lấy chìa khóa mở ra cửa nhà Chung Dương liền ngửi thấy mùi cơm chín thơm phức.

Ah, cái người này, lại còn tự mình ở nhà làm cơm sao?

Tả Á rón rén đi tới nhà bếp, muốn nhìn thấy dáng vẻ vui sướng của Chung

Dương khi nhìn thấy mình. Thấy Chung Dương đang tựa vào khung cửa phòng

bếp, bóng dáng cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi cùng bờ lưng rộng rãi mà cô rất

thương nhớ, muốn chạy tới ôm eo anh, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng hồn

nhiên không hề hay biết gì của Chung Dương, thì cô không nhịn được lớn

tiếng hù anh: "Chung Dương!"

Chung Dương thật sự đã bị hù cho

giật mình, nhanh chóng xoay người lại, thời điểm trông thấy Tả Á, quả

thật vẻ mặt hơi hoảng hốt. Nhưng sau khi Tả Á thấy trong nhà bếp lại có

thêm một bóng dáng xinh đẹp nữa, thì sự kích động và vui sướng của cô

trong nháy mắt tắt lịm, giống như đang trong ngày mùa đông còn bị dội

xuống đầu một thùng nước lạnh, lạnh đến thấu xương. Mới đầu Chung Dương có hơi sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó bật cười,

ôm chằm Tả Á vui vẻ nói: "Bé cưng à, về hồi nào vậy, sao không báo anh

biết biết để anh đi đón em!"

Một khắc trước đó, cô vô cùng mong

đợi người đàn ông quen thuộc ở trước mắt gọi mình là bé cưng này ôm vào

lòng biết bao. Nhưng giờ phút này, Tả Á lại cực kỳ chán ghét cái ôm này, cô đẩy anh ra, mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng vẫn giữ vẻ ngoài tự nhiên cười nói: "Chẳng qua muốn tạo sự ngạc nhiên bất ngờ thôi."

"Chung Dương, không giới thiệu một chút sao?" Cô gái trong nhà bếp hỏi với vẻ

mặt tươi cười sáng rỡ, cũng chẳng hề có chút lúng túng nào, giọng điệu

cứ như mình là một nữ chủ nhân đang chiêu đãi khách.

Tả Á chẳng

thể nào ưa nổi giọng điệu và tiếng cười của cô gái này, rất chướng mắt,

làm cho người ta có cảm giác không thoải mái. Cũng không thích cái kiểu

ánh mắt khi cô ta nhìn Chung Dương.

Chung Dương cười cười, ôm vai Tả Á nhìn cô gái nọ nói: "Đây là Tả Á, bạn gái tôi. Tiểu Á, cô ấy là Lô Hi, vừa từ Mỹ trở về."

Sau khi hai người bắt tay chào hỏi, sau đó Lô Hi xoay người trở vào bưng

nồi canh ra, vừa đi ra vừa nói, "Tôi làm cơm xong rồi, ăn chung đi,

nhiều người lại càng vui, lúc còn sống ở nước ngoài, tôi chỉ ăn có một

mình thôi!"

Hay thật, còn tỏ ra uy quyền với mình nữa cơ đấy, Tả Á giận đến bốc hỏa, hất tay Chung Dương ra, nhìn anh gằn từng chữ nói:

"Chung Dương, hôm nay em có lòng trở về để mừng sinh nhật với anh, em

muốn chỉ có hai chúng ta thôi, ngày mai em phải quay lại trường rồi."

"Tiểu Á....!" Chung Dương dường như có vẻ khó x