
n của anh đã bị em đạp đổ dưới chân rồi, ánh mắt em cũng chẳng
thèm nhìn anh lấy một lần." Chung Dương nói với vẻ mặt uất ức, dường như còn có hờn trách.
"Đưa em lên lầu đi."
"Có thể sao?"
"Anh không muốn đưa, vậy thôi đi."
Tả Á đẩy anh ra, một mình đi tới cầu thang. Chung Dương vội vàng chạy đuổi theo, vui mừng khấp khởi kéo lại bàn tay Tả Á, "Anh muốn chứ, đương
nhiên là muốn rồi."
Hai người tay trong tay, trên khuôn mặt điển
trai của Chung Dương nở nụ cười tươi rói, tâm tình cũng vô cùng kích
động. Đến trước cửa nhà, Tả Á lấy chìa khóa ra mở cửa. Sau khi vào nhà,
nhìn thấy Kiều Trạch đang ngồi hút thuốc ở phòng khách. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, sự vui vẻ trong mắt từ từ trở nên sắc lạnh nhưng không dễ dàng phát hiện ra.
"Kiều Trạch, tôi về rồi, anh vẫn chưa ngủ à."
"Xin chào, anh Kiều."
Ánh mắt rét lạnh của Kiều Trạch lướt qua tay của hai người vẫn còn đang nắm lấy nhau, ngay sau đó thản nhiên nói: "Chào anh!"
Bầu không khí trong phòng rất ngột ngạt, Tả Á giống như đứa trẻ đã làm sai
điều gì, tuy rằng Kiều Trạch vẫn lạnh lùng như thường ngày, nhưng không
hiểu sao nó lại khiến cho Tả Á cảm thấy không được tự nhiên. Chung Dương cũng chỉ cười nhạt, kế đó lên tiếng chào hỏi, rồi cáo từ ra về.
Kiều Trạch ngồi trên ghế sofa tiếp tục châm cho mình một điếu thuốc, Tả Á
đứng ở nơi đó giống như đang đối mặt với phụ huynh chờ đợi bị trừng
phạt.
"Em và anh ta rốt cuộc là thế nào?" Anh rít một hơi thuốc
thật dài, sau đó nhả ra, làn khói mịt mù mông lung nên không thấy rõ
được vẻ mặt của anh.
Tả Á suy nghĩ một chút, do dự nói: "Tôi và anh ấy....Đang cặp kè."
Kiều Trạch dập tắt điếu thuốc, đứng bật dậy, "Cặp kè?"
"Phải...." Tả Á liếc mắt nhìn Kiều Trạch, khuôn mặt anh ta lạnh tanh như tảng
băng, tròng mắt đen thoáng qua điều gì đó, hình như là khổ sở? Không đợi cho Tả Á cẩn thận suy xét, ánh mắt đó chỉ chợt lóe lên rồi biến mất.
Kiều Trạch nhìn thoáng qua Tả Á, đột nhiên có chút bất đắc dĩ nói: "Tôi luôn cho rằng em còn nhỏ, xem ra, tôi đã lầm rồi."
"Kiều Trạch, khuya lắm rồi, ngủ đi." Tả Á không muốn tiếp tục đề tài này nữa, cảm thấy trong lòng có loại cảm giác rất kỳ quái, không thoải mái, buồn bực khó nói, giống như đã làm ra chuyện gì có lỗi với Kiều Trạch vậy,
nhưng cũng nghĩ lại, mình chỉ là yêu đương thôi mà, đâu có gây ra chuyện tội ác tày trời gì ghê gớm đâu.
"Ngủ đi!" Vẻ mặt Kiều Trạch vẫn không hề thay đổi, nói xong liền đi về phòng ngủ. Anh ta không đi tắm ư?
Tả Á nằm trên ghế sofa mà lòng dạ rối bời suốt cả đêm.
Thật lòng mà nói, cái tát mà Tả Vi đánh em gái mình cũng khiến cô rất hối
hận, hối hận cho sự vọng động của mình. Nhưng không thể phủ nhận là cô
không thích em gái mình, bởi vì em gái đã từng yêu chồng mình, hơn nữa
còn tiếp xúc gần gũi với chồng mình. Dù nghĩ thế, nhưng cô và Chu Văn
Hiên cả hai vẫn đến nói tiếng xin lỗi Tả Á, nói cho cùng vẫn là chị em
ruột thịt, không thể giận nhau suốt đời được. Khi đến dưới lầu khu Tả Á ở thì đụng phải Chung Dương tới đón Tả Á, thấy Tả Á đang định lên xe, cô
vội gọi lại: "Tiểu Á!"
Thật ra thì Tả Á đã nhìn thấy Tả Vi, cô
không có ý định quan tâm đến, nhưng chị đã lên tiếng gọi lại, Tả Á đành
đứng cạnh xe bình tĩnh nhìn Tả Vi, Chung Dương cũng xuống xe đến bên
cạnh Tả Á, đứng nhìn Tả Vi cùng Chu Văn Hiên đi tới.
Tả Vi ngập ngừng hỏi: "Tiểu Á, em và anh ta.....?"
Tả Á không lên tiếng, Chung Dương lại vươn tay, mỉm cười nói: "Xin chào, tôi là bạn trai của Tiểu Á!"
Tả Vi bắt tay với Chung Dương, nhìn nhìn Tả Á rồi lại nhìn sang Chung
Dương, có chút không dám tin hỏi, "Ồ, chào anh. Hai người thật sự đang
quen nhau ư?"
"Có chuyện gì sao?" Tả Á cau mày, "Tụi em đang vội."
Tả Vi dè dặt nói với vẻ mặt xin lỗi: "Tiểu Á, em vẫn còn giận chị sao,
chuyện ngày hôm qua chị biết mình sai rồi, đừng giận chị nữa, có được
không?"
"Nếu như giết người rồi nói xin lỗi có hữu dụng, vậy có
luật pháp để làm gì?" Tả Á nói xong mở cửa bước lên xe, không để ý tới
Tả Vi nữa, Chung Dương cười cười nói: "Vậy tụi em đi trước, hôm nào cùng nhau ăn cơm nhé."
Sau khi Chung Dương cùng Tả Á bỏ đi, Chu Văn
Hiên ôm lấy Tả Vi, hai người liếc nhìn nhau bất đắc dĩ cười khổ, cũng
xoay người rời đi.
Chung Dương nhìn khuôn mặt hầm hầm của Tả Á,
không nhịn được trêu chọc cô, "Em đi xem hòa nhạc, hay là đi tìm người
đánh nhau hả, mặt mũi nhăn nhó như thế, xấu quá đi mất."
Tả Á đưa tay nện cho Chung Dương một phát, "Đó là chị em, em còn chưa tỏ thái độ, anh thân thiết như vậy để làm chi hả?"
Chung Dương rút ra một tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tả Á, nháy mắt mấy cái, vẻ mặt mập mờ kề sát lại gần cô, "Đó không phải là chị của một mình em
đâu nha, tương lai cũng là chị của anh nữa đấy."
"Nè, nè, anh lo mà lái xe đi." Tả Á thấy mặt anh sắp sửa kề sát lại mình, vội vươn tay đẩy ra.
Khán phòng buổi hòa nhạc rất náo nhiệt. Tả Á và Chung Dương ngồi ở dãy ghết
bìa, xem và nghe âm thanh cực kỳ rõ ràng, ca sĩ chính là Tiểu V mà Tả Á
thích nhất, fan hâm mộ cũng điên cuồng reo hò, náo động cả khán phòng.
Sau khi kết thúc buổi diễn, vừa ra khỏi khán