
u gào lên: "Á....Anh cũng không biết bơi......"
"Không phải chứ?" Tả Á không tin lắm. Nhưng khi thấy Chung Dương vùng vẫy thì
Tả Á bắt đầu có phần lo sợ. Cô vội ngồi xổm xuống, nắm chặt lan can sau
đó nghiêng người về phía trước, vươn tay ra, hô lên: "Chung Dương, Chung Dương, em không cố ý, anh mau nắm lấy tay em, nhanh lên."
Chung
Dương từ từ chìm xuống nước, Tả Á bắt đầu quýnh lên lo lắng gọi to tên
anh. Làm sao đây, làm sao đây, Tả Á hoảng loạn đến mức bật khóc thút
thít, đang tính đứng lên nghĩ cách cứu Chung Dương thì Chung Dương bất
thình lình trồi lên khỏi mặt biển, phun một ngụm nước biển mặn chát vào
mặt Tả Á.
Tả Á né tránh không kịp, mặt bị phun đầy nước, tức giận gào lên: "Ái, Chung Dương, anh là đồ xấu xa, em sẽ không bao giờ quan
tâm tới anh nữa."
Nhưng Chung Dương lại khoái chí bật cười.
Vui chơi cả ngày, tuy rằng mục đích của Chung Dương vẫn chưa đạt được,
nhưng anh biết Tả Á sớm muộn gì cũng sẽ trở thành bạn gái của mình.
***
Mẹ và dượng của Tả Á đã từ nước ngoài trở về. Kiều Trạch là em trai của
dượng, cho nên trong khoảng thời gian thi tốt nghiệp trung học đã thay
họ chăm sóc cho cô.
Kiều Trạch lái xe đưa Tả Á về nhà. Sau khi
vào nhà, Tả Á nhìn thấy mẹ đang ngồi trên sofa trong phòng khách với vẻ
mặt hầm hầm, thấy cô đi vào sắc mặt cũng không hòa nhã lại.
Kiều
Trạch lên tiếng chào, sau đó đi tắm rửa. Người đàn ông này bị bệnh sạch
sẽ đến mức nghiêm trọng lắm rồi, cứ chốc chốc lại đi tắm.
Tả Á
lên tiếng chào mẹ cô, đang định quay về phòng thì mẹ cô chợt đứng lên
rời khỏi sofa ném tạp trí trong tay xuống bàn, tức giận nói: "Mày giải
thích cho tao nghe xem, chuyện này là thế nào?"
Tả Á nhìn khuôn
mặt tức giận của mẹ, cũng không biết vì sao mẹ lại tức giận như vậy. Cô
đi tới nhìn vào quyển tạp chí, vừa nhìn thấy cô cũng giật mình, không
ngờ phía trên có ảnh của mình. Cô có phải người nổi tiếng gì đâu mà bị
paparazzi chụp, thậm chí còn đặt tiêu đề quá bắt mắt, gì mà người nối
nghiệp tập đoàn Chung thị và mỹ nữ ngây thơ hẹn hò trên biển.
Lại còn chụp được đủ tư thế thân mật. Hôn hít, ôm ấp, thập chí còn có tấm
Chung Dương đặt tay lên mông cô. Tả Á nhìn thấy mà cũng nổi giận, những
người đó sao có thể công khai chuyện riêng tư của người khác như vậy
chứ, thổi phồng lên một cách trắng trợn mà cũng vì tờ tạp chí này cô mới biết gia thế của Chung Dương lại vô cùng hiển hách. Tả Á chưa bao giờ
có cử chỉ thân thiết với người khác giới, lần đầu tiên đã ầm ĩ như vậy,
làm cho đầu óc cô hỗn loạn, " Mẹ....Con......"
"Bốp!" Điền Văn Lệ đột nhiên vung tay tát cho Tả Á một cái, rồi nói:" Mày không có lòng tự trọng à, mày mới mấy tuổi đầu mà đã hư thân mất nết như thế, là ai dạy
mày hả, có phải ba mày di truyền tật xấu sang cho mày hay không?"
Không tự trọng, hư thân mất nết, mẹ nghĩ mình thế sao, trái tim của Tả Á như
bị ngàn cây kim đâm vào kế tiếp còn bị người ta xát thêm ớt rồi đổ thêm
muối. Cõi lòng đau đớn, cô ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Điền Văn Lệ
nói: "Nếu ghét con đến vậy thì sinh con ra làm gì, có hận thì mẹ đi mà
trút giận lên người Tả Quốc Cường kìa, là do ông ta phản bội mẹ chứ
không phải con!"
Bởi vì ba đi ngoại tình trong thời gian mẹ mang
thai cô, nên hận lây sang cô, chán ghét lây sang cô sao? Tại sao lại bất công vậy chứ. Tả Á gào khóc sau đó xoay người chạy về phía cửa. Mở tung cửa, cô lao ra ngoài như một người điên. Cô khuôn muốn quay về nữa,
không muốn quay lại đó nữa!
***
Tả Á đi lang thang trên
đường không có mục tiêu, không biết mình nên đi đâu. Nhớ lại những lời
mẹ nói, lòng cô lại đớn đau cay xè, nước mắt cũng không kiềm chế được mà rơi xuống. Cô phải rời xa nơi đó, không bao giờ quay lại nữa. Cô cảm
thấy mình như người dư thừa bị vứt bỏ. Tả Á lơ ngơ đi vào nhà ga, trên
người cô bây giờ chỉ còn một ngàn đồng, do ngày hôm qua cô nói muốn đi
chơi nên Kiều Trạch đã cho cô ít tiền.
Cô phải đi đâu đây? Tả Á
mua bừa một vé tàu giường nằm, lên tàu cô liền ngủ thiếp đi, mà đường xá xa xôi như vậy phải đi mất hơn hai mươi mấy giờ mới tới nơi.
Xuống tàu, cô đi theo dòng người, ngơ ngáo nhìn thành phố xa lạ, Tả Á khó
chịu không nói nên lời. Cô mờ mịt bước đi, đột nhiên có người đụng phải
cô. Tả Á cau mày, xoa bả vai bị đụng trúng, quay đầu lại nhìn xem người
nào đụng trúng mình nhưng cũng chẳng quan tâm thêm tiếp tục bước đi
không có định hướng.
Tả Á không biết bản thân muốn làm gì, chỉ
thẫn thờ đi như vậy. Đi tới con đường sầm uất nhất thành phố, người đến
người đi, xe cộ đông đúc, nhưng vẫn không có nơi để cô nương thân. Trời
tối dần, cô cần tìm một chỗ để ở.
Hỏi thăm chung quanh, cuối cùng cũng tìm được một nhà nghỉ ở nơi vắng vẻ, một đêm chỉ mất năm mươi
đồng. Tả Á lấy ví tiền ra, nhưng phát hiện ra ví của mình đã không còn
nữa, cúi đầu tìm điện thoại đã tắt của mình cũng không thấy. Cô nhớ tới
lúc mình bị người ta va phải ở ga tàu, không lẽ tiền và di động của mình đã bị kẻ đó lấy đi sao? Lòng cô ảo não và bất lực không nói nên lời.
Trong người không có đồng nào, mình phải đi đâu đây. Nhìn quang cảnh xa lạ,
Tả Á