
, không
nhịn được đau lòng nói: "Sao em lại gầy thế này? Có phải giận anh nên
không nhận điện thoại của anh không?"
"Em.....Không có chuyện gì đâu Chung Dương, em không có giận."
"Tiểu Á!"
Một tiếng gọi quen thuộc vang lên, Tả Á quay đầu lại thấy một chiếc xe dừng cách đó không xa, Tả Á thấy chị gái, anh Chu, ba mẹ, dượng cùng bước
xuống xe.
Sao họ đều tới đây? Tả Á không muốn gặp ba và mẹ, bất giác tránh sau lưng Kiều Trạch.
Điền Văn Lệ nhìn con gái gầy trơ xương muốn nói lại thôi, còn ba cô Tả Quốc Cường thì mang vẻ mặt xấu hổ.
Tả Vi ôm lấy Tả Á, không nhịn được nói: "Em gái ngốc, về sau không được
như vậy, một mình chạy đến nơi xa như thế, tất cả mọi người đều lo lắng
cho em gần chết."
Tả Á cười cười nói: "Chị, không phải em đã về rồi sao? Không xảy ra chuyện gì cả, coi như đi du lịch cũng được."
Thế này Chung Dương mới biết hình như đã xảy ra chuyện gì. Tầm mắt của mọi
người đều liếc về phía Chung Dương, Chung Dương chợt cau mày, "Tiểu Á,
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Kiều Trạch lạnh mặt, cau mày nói: "Lên nhà rồi nói một thể!"
Mọi người lên nhà, nhân số đông đảo, may mà nhà Kiều Trạch khá lớn. Tả Quốc Cường và Kiều Vân đều là người có tầm ảnh hưởng trên thương trường,
từng qua lại với người lớn của Chung thị.
Sau khi nói chuyện,
Chung Dương mới biết bởi vì quyển tạp chí mà Tả Á xung đột với người
nhà, bỏ nhà ra đi đến tận thành phố T. Sao cô ấy có thể đến nơi xa xôi
như vậy? Chung Dương nghĩ mà vô cùng đau lòng. Phải xung đột đến mức nào mới có thể khiến Tả Á luôn tràn đầy sức sống bỏ nhà ra đi? Chung Dương
cũng đoán được phần nào, nhất định cô đã rất tủi thân, mà anh không
thoát khỏi liên quan.
Thấy nguyên nhân khiến Tả Á gầy đi không ít cũng có liên quan đến mình, Chung Dương càng thêm đau lòng. Anh đứng
dậy, kéo tay Tả Á rồi ôm vào lòng, rất chân thành tha thiết mà nói:
"Thưa hai bác, Tả Á còn nhỏ, nhưng cháu thích em ấy, hôm nay ở trước mặt người thân của Tiểu Á, cháu sẽ nói hết lời trong lòng."
"Cháu
muốn được ở bên Tả Á, cháu thật lòng thích em ấy, chỉ cần Tả Á bằng
lòng, chúng cháu có thể lập tức đính hôn, đợi em ấy học xong, cháu sẽ
cưới em ấy."
"Tôi không đồng ý, hai đứa không thích hợp." Sau khi Chung Dương nói xong, Điền Văn Lệ chợt mở miệng, bà vô cùng kích động
nói với vẻ mặt vô cùng tức giận.
Tả Á không nhịn được nhìn về
phía mẹ mình. Cô vốn không biết phải đối mặt với lời thổ lộ bất thình
lình của Chung Dương ra sao, cũng có phần hơi căng thẳng, thậm chí không biết vì sao lại liếc nhìn nét mặt của Kiều Trạch.
Nhưng vì mẹ
phản đối, khiến cô muốn nổi loạn, "Đây là chuyện của con, con muốn ở bên Chung Dương, đợi chị gái và anh Chu kết hôn, con sẽ đính hôn với Chung
Dương."
Đôi mắt thâm trầm của Kiều Trạch liếc nhìn Tả Á. Anh lấy
thuốc ra đốt rồi hít sâu một hơi nhưng không lên tiếng, toàn thân toát
ra hơi thở lạnh lẽo.
Chương4: Nụ hôn lạnh tựa băng
Không ai hiểu tại sao Điền Văn Lệ lại phản đối Tả Á và Chung Dương đến với
nhau, có lẽ chỉ có Kiều Vân mới hiểu. Lúc Điền Văn Lệ rời đi còn nói với Tả Á, nếu như dám tự ý quyết định thì sau này bà sẽ không nhận đứa con
gái như cô nữa.
Lúc ấy Tả Á không nói gì mà chỉ nhìn Điền Văn Lệ
bằng ánh khó hiểu và hờn trách. Cô không hiểu, người mẹ không chăm nom
mình những mười mấy năm trời, sao đột nhiên lại ‘quan tâm’ đến mình dữ
vậy?
Cuối cùng cô nở nụ cười giễu cợt.
Mọi người ra về mà không hề vui vẻ.
Tả Á không hợp với mẹ, cũng không muốn đến nhà ba, mọi người lại sợ Tả Vi
không quản được cô, vì vậy tạm thời vẫn để cô ở nhà Kiều Trạch. Hình như cô cũng chỉ e ngại với mỗi Kiều Trạch.
Tả Á từng nói, sau khi
chị gái kết hôn, cô sẽ đính hôn với Chung Dương. Cho nên cô mong mỏi mau mau đến ngày hôn lễ của Tả Vi và Chu Văn Hiên được cử hành vào sáu ngày sau.
Chung Dương cũng nói muốn đưa Tả Á về nhà gặp người nhà
anh. Anh chưa từng có ý nghĩ muốn kết hôn dữ dội như vậy, mà đây cũng là lần đầu tiên anh muốn đưa một cô gái về nhà.
Anh thật sự rất nghiêm túc.
Tả Á và Kiều Trạch vẫn giao thiệp theo kiểu cũ, cùng sống dưới một mái nhà nhưng cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Nhưng hôm nào anh cũng dành chút thời gian xem ti vi với cô, sau đó bảo cô đi ngủ theo thời gian
quy định.
Cứ như vậy, thoắt cái đã đến ngày cưới của Tả Vi và Chu Văn Hiên, cô em gái Tả Á làm phù dâu.
Tại một khách sạn năm sao tráng lệ, thảm đỏ trải từ ngoài vào tân bên trong lễ đường.
Ngày này đâu chỉ có chút hỗn loạn, Tả Á là phù dâu của chị, nhưng đám cưới
sắp bắt đầu mà không thấy phù rể đâu, cả nhà đều cuống quýt hết cả lên,
tạm thời phải thay đổi phù rể.
Tả Á cho rằng sẽ tìm được phù rể,
cô cũng không quan tâm lắm. Nhưng lúc cô bước ra từ phòng nghỉ, trông
thấy phù rể là Kiều Trạch thì ngẩn ra.
Bộ Âu phục màu xám may vừa vặn với vóc người của anh ta. Thân hình cao lớn rắn rỏi, gương mặt điển trai vẫn không bớt đi vẻ lạnh lùng nhưng lại vô cùng điển trai. Đôi môi mỏng mím chặt không hề mang nét nhu hòa dù hôm nay có là ngày đáng mừng đi nữa.
Trong lễ đường, Tả Á chỉ có thể miêu tả bằng từ náo
loạn. Trước buổi lễ