
àn ông sao? Trong
nháy mắt, có cảm giác như món đồ quý của mình bị người khác cướp đi, bức bối gãi gãi đầu. Chẳng lẽ mình thích nhóc con này thật rồi sao, hay là
mình bị trúng tà rồi?
***
Tả Á ngồi trên xe với vẻ mặt
buồn xo, dựa nghiêng người vào cửa xe nhìn dòng người tấp nập ở bên
ngoài. Người đàn ông mặt lạnh ngồi bên cạnh đột nhiên hỏi: “Không vui
sao?”
Tả Á quay đầu lại nhìn anh ta, không hiểu tại sao anh ta
lại tự dưng tới đón mình. Mà cô thì lại chưa muốn về nhà, nhíu nhíu mày
trả lời: “Không có!”
Kiều Trạch không nói thêm gì nữa, mặt mũi
vẫn lạnh băng không chút độ ấm. Xe đang chạy về phương hướng mà Tả Á
thấy hoàn toàn xa lạ: “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
Anh vẫn chuyên
chú lái xe không trả lời, Tả Á cũng lười hỏi lại. Thường ngày anh ta
không thích nói chuyện, có hỏi cũng vô ích. Tuy không mấy thân thiết
với anh ta, nhưng dù sao cũng từng tiếp xúc nửa năm, về mặc này, Tả Á đã nhận khong ít thái độ lạnh lùng từ phía anh ta. Có lúc cô từng nghĩ,
dượng Kiều Vân là một người đàn ông điềm đạm ôn hòa, sao em trai của
mình lại là một người lạnh nhạt khó gần như thế. tuy không nói một lời
nào nhưng cũng khiến người khác cảm thấy e sợ.
Xe dừng lại trước
một khu dân cư cao cấp. Anh ta đi đằng trước, Tả Á đi theo ở phía sau.
Chẵng lẽ đây là nhà anh ta ư? Tả Á lo mải mê nhìn chung quanh, không cẩn thận đâm sầm vào người ở phía trước đột nhiên dừng lại, cơ thể rắn chắc như đá cụng vào trán khiến cô thấy đau nhói.
Anh vẫn lạnh lùng
nhìn cô, sau đó hơi nghiêng người tới cầm lấy chiếc cặp từ tay cô. Cô
vốn muốn từ chối, nhưng khi chạm phải ánh mắt kia khiến cô không thể
không buông ra. Chiếc cặp trong tay cô nhìn có vể cồng kềnh đến khi
chuyển sang tay anh lại giống như món đồ chơi thiếu nhi.
Vào
thang máy lên tầng chín. Sau đó anh mở cửa cho cô đi vào nhà, Tả Á vừa
cúi đầu xuống đổi giày thì nhìn thấy một chú chó lông xù màu trắng ngoe
nguẩy cái đuôi bổ nhào phóng tới hướng cô, quấn chặt lấy cổ chân cô.
“Ối!” Tả Á hoảng hốt thốt lên, nhắm chặt hai mắt ngã ập vào lồng ngực bền
chắc của Kiều Trạch. Chưa quên chuyện lần trước bị chó điên tấn công,
nỗi sợ hãi khủng khiếp ấy khiến cho khuôn mặt nhỏ bé của cô trong nháy
mắt trắng bệch.
“Kỵ Sĩ, ngồi xuống!” Kiều Trạch ra lệnh cho chú
chó nhỏ đáng yêu ngồi xuống. Nhưng tiếc rằng Kỵ Sĩ nhà chúng ta mấy khi
được nhìn thấy người đẹp, không ngún nguẩy mới là lạ. Nào có chịu nghe
theo mệnh lệnh của chủ nhân, cứ khư khư vẫy cái đuôi quấn chặt chân Tả
Á, còn ngước lên nhìn Tả Á với ánh mắt vô tội.
Kiều Trạch trông
thấy dáng vẻ sợ hãi kia của Tả Á, hai cánh tay duỗi ra bế xốc Tả Á lên
nhưng Kỵ Sĩ vẫn không chịu buông tha bám theo lên đùi Tả Á, đung đưa
giữa không trung.
Tả Á nhắm mắt ôm chặt lấy cổ anh, hoảng sợ nói: “Anh…Anh bảo nó tránh ra!”
Kiều Trạch bế Tả Á đi tới để cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, để
mặc cô ngồi ở đó, tự mình đi thẳng vào phòng ngủ. Sau khi thay xong bộ
đồ đơn giản mặc ở nhà đi trở ra, thấy Tả Á vẫn duy trì tư thế cứng ngắc
ngồi tại chỗ cũ, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ nhìn trân trân vào Kỵ
Sĩ.
Tả Á cũng không dám động đậy: “Nè, anh đem nó sang chỗ khác đi!”
“Em nên học cách làm quen với nó!” Mặt Kiều Trạch vẫn không có chút cảm xúc lên tiếng nói, nói xong liền đi tới phòng bếp.
Người đàn ông này quả nhiên là máu lạnh, Tả Á thầm mắng trong lòng, sau đó thốt lên: “Tôi muốn về nhà!” Tả Á la hét đòi về nhà, Kiều Trạch từ phòng bếp đi ra, mặt không chút cảm xúc hỏi: “Muốn ăn gì?”
“Tôi muốn…Về nhà…” Tả Á vốn định quát lên, nhưng khi thấy gương mặt lạnh
nhạt đó của Kiều Trạch, cô không nhịn được lại hạ thấp giọng.
Kiều Trạch đi tới vươn tay bế Kỵ Sĩ xuống ghế sofa, ra lệnh cho nó về chỗ
của mình, sau đó mới nhìn Tả Á nói: “E là không được!”
Tả Á nhìngương mặt điển trai nhưng quá mức nguội lạnh của anh ta, cố dằn giọng hỏi: “Tại...Tại sao?”
Anh ta cúi người xuống, cánh tay dài duỗi ra chống lên thành ghế sofa,
khuôn mặt lạnh lùng kia đột nhiên kề sát lại gần Tả Á, mùi thuốc lá
thoang thoảng lan tỏa lẫn vào hơi thở Tả Á, đôi môi mỏng khêu gợi gằn
từng chữ nói: “Anh hai và mẹ em đã ra nước ngoài, tôi có nhiệm vụ chăm
sóc em trước khi họ trở về.”
Tả Á thiếu chút nữa nhảy dựng lên,
bảo mình và người đàn ông lạnh như núi băng này ở chung ư? Chỉ mới nghĩ
tới đây đã thấy thở không nổi, đầu như bị thiếu dưỡng khí, sẽ bị buồn
bực nhàm chán đè nén mà chết mất.
Đây chính là mẹ ruột của mình
đó sao, không nói tiếng nào bỏ ra nước ngoài, sau đó tùy tiện ném mình
cho một người xa lạ chăm sóc.
“Tôi sẽ quay lại trường học, hoặc
về nhà mình ở, tôi cũng có thể tự chăm sóc cho mình.” Tuy rằng có phần
sợ anh ta, nhưng nhất định phải tỏ rõ lập trường của mình.
Kiều
Trạch đứng thẳng người lên, lành lạnh quét mắt nhìn cô, “Một là đến chỗ
ba em ở, hai là ở lại nơi này, em hãy tự mình chọn.”
Tả Á chỉ tức giận trừng mắt liếc anh chứ không nói gì nữa. Cuộn người lại trên ghế
sofa, cắn cắn ngón tay nhưng trong lòng thầm mắng: Đồ đầu gỗ, cứng nhắc
như đá, lạnh như núi băng.
“Thói quen rủa thầm ng