
, mỗi người đều nho nhã lễ độ, tao nhã, đều là nhân
trung long phượng, quan trọng nhất là, họ nhất mực yêu thương lão bà, vô cùng sủng ái.” Quan Tử Ngâm nói xong, nhịn không được lộ ra vẻ mặt hâm
mộ.
“Lão bà?” Hoắc Duyên chú ý tới hai chữ này, với hắn nam nhân mà cô ca ngợi chẳng là cái gì hết.
“Phải nha, lão bà.” Quan Tử Ngâm thở dài.
“Ý em là bọn hắn đều đã kết hôn?” Hắn muốn xác định một chút.
“Nói ra anh hẳn là rất buồn cười đi. Họ muốn thoát khỏi hôn ước với tôi,
liền dùng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cái gì phẫn xấu nha, giả kết
hôn nha, bị người bắt kẻ thông dâm trên giường, chiêu nào cũng sử dụng,
còn có một kẻ mặt dầy mời tôi tới làm mẹ nuôi cho con hắn, thật là đủ
khoa trương.”
Cô vừa nghĩ đã thấy buồn cười: “Nhưng cũng không biết
kiếp trước bọn họ làm bao nhiêu việc tốt, giúp bọn họ gặp được tình cảm
chân thành ở kiếp này. Tôi nha, chỉ có thể nói là vô duyên với bọn họ,
thật sự là đáng tiếc.”
“Tái ông mất ngựa, biết là họa hay phúc.”
“Phải nha!” Cô đột nhiên trừng hắn: “Sau khi đánh mất bốn vị hôn phu vĩ đại,
về nhà lại bị thông báo phải gả cho một nam nhân tàn phế, hủy dung tính
tình lại đại biến, thật đúng là ‘Tái ông mất ngựa, biết là họa hay phúc’ Côchâm chọc.
“Nhưng thực ra ta không có tàn phế, hủy dung hoặc tính tình đại biến, không phải sao?” Hắn khẽ nhíu mày.
“Chính xác.” Cô gật đầu nói: “Chẳng qua không liên quan đến tôi.”
“Có ý gì?” Hắn không hiểu ý tứ của câu nói phía sau.
“Anh có mười tân nương tử được đề cử, thiếu tôi hẳn là không sao đi. Hơn
nữa, quan trọng nhất là, anh cũng không có tàn phế, cũng không có hủy
dung, tính tình có đại biến hay không thì tôi không biết, nhưng tôi cảm
thấy hiện tại ngươi rất tốt nên chín nữ nhân còn lại kia chắc chắn tất
cả đều nguyện ý gả cho anh, chỉ cần vương tử chọn ai là được rồi.”
“Vừa rồi hình như tôi chưa nói hết.”
Hoắc Duyên có chút đăm chiêu nhìn cô, đột nhiên mở miệng nói.
“Nói gì?” Cô nhìn hắn.
“Theo tôi được biết, mới đầu, thực sự có mười tân nương được đề cử, nhưng sau khi chọn lựa, tôi phải thành thật nói với em, đạt tiêu chuẩn cũng chỉ
còn lại một người.”
“Một người?” Quan Tử Ngâm trố mắt nhìn hắn: “Tôi?”
Hoắc Duyên mỉm cười gật đầu.
“Sao có thể như thế được?” Cô không tin kêu to.
Hắn đồng tình nhìn cô.
“Không thể nào!” Nàng lắc đầu.
“Muốn thấy chứng cớ không?” Hắn nói.
“Chứng cớ gì?”
Hắn đứng dậy, đến chỗ điện thoại nhấc ống nghe rồi ấn nút: “Kiều Di, phiền chị lại đây một chút.”
“Anh gọi Kiều Di tới làm gì?” Quan Tử Ngâm nhịn không được hỏi.
“Lát nữa em sẽ biết.” Hắn nói với cô.
Chỉ chốc lát sau, Kiều Di đã đẩy cửa bước vào.
“Thiếu gia!” Cô cung kính gọi.
“Nghe nói cô ấy là do chị đón vào?” Hoắc Duyên nhìn quản gia nói, ngữ khí hắn bình thản, thoạt nhìn cũng thực tùy ý, nhưng khí thế cũng rất khiếp
người.
Kiều Di không tự chủ cứng người lại.
“Phải!” Cô trả lời.
“Nghe nói chị nhầm cô ấy là người giúp việc mới tới? Từ lúc nào mà người giúp việc phải tự đến đây mà không phải do công ty đưa tới?”
Kiều Di sắc mặt trở nên hơi hơi trắng: “Thiếu gia……….”
“Từ đầu chị đã biết thân phận của cô ấy đúng không?” Hắn hỏi Kiều Di.
“Đúng!” Kiều Di cúi đầu, nhìn sàn nhà thấp giọng thừa nhận.
Quan Tử Ngâm ngồi ở sô pha khó tin trợn to hai mắt.
“Tôi sớm đã đoán ra, chị làm quản gia nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể nhận nhầm người. Là do lão gia sao?”
Kiều Di gật gật đầu.
“Cũng là ông ấy bảo chị sai bảo cô ấy như người giúp việc?”
Kiều Di lại gật gật đầu.
“Vì sao? Ông ấy muốn dùng cách này để quan sát hay chứng minh điều gì hả?” Hắn hơi ngạc nhiên hỏi.
“Lão gia muốn biết khi cô ấy bị người làm sai bảo sẽ có phản ứng như thế nào?”
“Kết quả?”
“Kết quả là tôi thật ngốc nghếch nghe sai bảo, chạy đông chạy tây, làm đến muốn kêu cứu mạng.” Quan Tử Ngâm tự giễu nói.
“Thực xin lỗi!” Kiều Di vội vàng cúi đầu giải thích với cô.
“Đây cũng không phải lỗi của Kiều Di, chị chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi, không cần phải giải thích với tôi.” Quan Tử Ngâm lắc đầu nói: “Tôi còn
muốn cảm ơn chị đã giúp tôi hiểu bản thân vô dụng như thế nào, làm một
chút việc như vậy đã kêu khổ, tôi nên tự kiểm điểm mình thật nhiều mới
được!”
“Không, tiểu thư, cô rất tốt, là vị tiểu thư tốt nhất mà tôi
từng gặp, vừa không vênh mặt hất hàm sai khiến, cũng sẽ không giả vờ nhu nhược, hoặc lộ ra bộ dáng mình tài trí hơn người, khiến người khác cảm
thấy xa cách. Hy vọng cô có thể kết hôn cùng thiếu gia, gả cho thiếu
gia.”
Chờ một chút, những lời này là từ đâu mà suy ra vậy?
Quan Tử Ngâm há hốc mồm.
“Tốt lắm, chị có thể đi ra ngoài.” Hoắc Duyên phân phó.
Kiều Di gật gật đầu, xoay người rời đi.
“Hiện tại em tin rồi chứ?Em là người duy nhất được đề cử.”
“Rốt cuộc ba anh có tật xấu gì?” Quan Tử Ngâm nhịn không được nhíu mày: “Còn có, chẳng lẽ anh không có suy nghĩ của ý nghĩ của chính mình. Tùy ý ông ấy quyết định chung thân đại sự của anh sao?”
“Nếu đối tượng là em, tôi thật ra không có ý kiến.” Hắn có chút đăm chiêu nhìn cô.
“Em không có ý kiến, tôi có!”
“Cho nên, chúng ta phải tiếp tục lời nói mà trước bữa tố