Old school Easter eggs.
Yêu Thương Tân Nương

Yêu Thương Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322343

Bình chọn: 9.00/10/234 lượt.

vậy nở nụ cười: “Thật xin lỗi, Kiều Di. Tôi ham chơi quá rồi, không để ý tới cảm giác của chị.”

“Hiện tại để ý cũng không muộn. Trước hết tìm một chỗ nghỉ chân, tôi sẽ gọi A Kham lái xe tới đây đón chúng ta.” Kiều Di nói xong liền rút điện thoại gọi lái xe.

“Trong lúc chờ A Kham, tôi qua cửa hàng kia xem thử.” Quan Tử Ngâm chỉ vào cửa hàng vừa rồi nói.

Vừa thấy Kiều Di gật đầu, cô lập tức xoay người đi đến cửa hàng kia.

Thật ra ở mỗi chỗ ngắm cảnh đều có những mặt hàng giống nhau, nhưng Quan Tử

Ngâm lại thích xem qua mỗi cửa hàng vì với cô mỗi chỗ có cách bài trí

khác nhau, rất đáng để tham quan.

Đi vào trong cửa hàng, nàng lướt

mắt nhìn qua một khách hàng, không chú ý tới đối phương sau khi lướt qua cô liền dừng chân lại nhìn về phía cô.

“Quan Tử Ngâm?”

Đột nhiên

nghe thấy tên mình bị người khác hô to lên, Quan Tử Ngâm theo trực giác

ngẩng đầu lên tìm kiếm người vừa nói, nhưng người đó lại khiến cô vô

cùng bất ngờ.

“Lý Thành Thị?” Đây là cái dạng nghiệt duyên gì, sao

lại gặp phải người đã hai năm không gặp, kẻ lúc trước đã từ bỏ cô mà

chọn kết hôn với một vị tiểu thư nhà giàu.

Nhưng cũng thật may mắn là cô ở trường luôn ăn mặc giản dị, làm cho người khác không biết thực ra

cô cũng xuất thân ở gia đình giàu có.

Cho nên vì bị chuyện chỉ phúc

vi hôn làm cho mệt mỏi nên cô mới lén kết giao cùng hắn, hắn chưa từng

tới nhà cô nên hắn mới có thể bỏ cô theo vị tiểu thư nhà giàu kia, thật

may cho cô là đã không phải lãng phí chân tình trên người kẻ kia.

Không đáng giá a …………….

“Thật sự là em sao? Đã lâu không gặp, em khỏe chứ?” Hắn hưng phấn đi tới chỗ cô.

Không gặpanh thì tốt lắm. “Cũng không tệ lắm.” Cô trả lời.

“Em cũng đến đây du lịch sao? Với người nhà, bạn bè hay là lão công? Em ……… đã kết hôn rồi sao?”

“Còn anh?” Cô không đáp mà hỏi lại: “Đi du lịch với lão bà sao? Lần hai! À không phải là hưởng tuần trăng mật lần ba mới đúng.”

Tuy rằng đã chia tay nhưng thỉnh thoảng cô vẫn có thể nghe được một số tin

tức về hắn, nghe nói hắn bị vợ quản rất nghiêm, chính là thê nô. Nguyên

nhân rất đơn giản, kẻ có tiền là lão đại. Nhưng nghe nói cuộc sống rất

sung túc, ngày kỷ niệm kết hôn hàng năm đều đi du lịch.

Lý Thành Thị

đột nhiên trở nên có chút xấu hổ, hắn không biết cô biết bao nhiêu về

cuộc sống của mình nhưng cô đã nói như thế thì hẳn là biết không ít, hắn không muốn cho cô biết về một mặt vô dụng của mình.

“Anh…………” Hắn mới mở miệng, thanh âm bén nhọn của lão bà đã vang lên.

“Lý Thành Thị anh làm gì ở đó? Bảo anh đi mua đồ mà cũng lâu như vậy, anh mua ở Bắc cực sao?”

Hắn bỗng chốc cứng đờ cả người, không cần quay người cũng biết lão bà Ngô Nghi Linh đã đi tới phía sau.

“Mua được đồ chưa?” Cô ta hỏi hắn, hắn còn chưa kịp trả lời cô liền nghe

thấy: “Ồ, nhìn xem ai đây? Chẳng phải Quan Tử Ngâm tiểu thư sao? Thật sự là nơi đất khách gặp bạn cũ nha!”

“Khỏe chứ, đã lâu không gặp!”

“Phải nha, đã lâu không gặp. Cô đến đây công tác sao? Hắn là không phải du

lịch đi? Muốn tới đây cần rất nhiều tiền, cô làm sao trả nổi!”

“Nghi Linh!” Lý Thành Thị nhịn không được nhỏ giọng kêu lên.

“Sao, em nói sai sao?” Đừng tưởng rằng cô không biết lão công này của mình còn bao nhiêu tình cảm với tình cũ.

“Cô không nói sai, tôi không phải khách du lịch.” Quan Tử Ngâm bình tĩnh trả lời.

“Nhìn xem, em không nói sai nha, sao cô ta có thể tới những nơi như thế này du lịch.” Ngô Nghi Linh đắc ý nhướng mày.

“Thật xin lỗi!” Thanh âm Kiều Di đột nhiên chen vào.

Quan Tử Ngâm thấy nàng lướt qua đôi vợ chồng kia, trong nháy mắt đã tới trước mặt nàng.

“Tiểu thư, có thể đi được chưa?”

“A Kham tới rồi sao?”

“Không, chúng ta sẽ tới sân bay.”

“Sân bay?” Cô trừng mắt nhìn.

“Thiếu gia đáp máy bay trực thăng đến, chúng ta đến đó đợi cậu ấy.”

“Máy bay trực thăng?” Cô ngơ ngác nhìn Kiều Di.

“Thiếu gia nghe nói cô ở đây nên tới đón. A Kham đã lái xe đi trước rồi.” Vừa

mới dứt lời, liền nghe thấy thanh âm máy bay trực thăng.

“Thiếu gia tới rồi!” Kiều Di nhắc nhở.

“Sân bay ở đâu?” Quan Tử Ngâm nhanh chóng hỏi.

“Cách đây không xa, đi vài phút là tới.” Kiều Di nói cho cô.

“Vậy đi thôi.” Quan Tử Ngâm nói xong, vừa nhấc chân liền nhớ tới đôi vợ

chồng kia: “Thật có lỗi, lần sau có cơ hội sẽ lại tán gẫu, tôi phải đi

trước, xin lỗi không tiếp được.” Cô khẽ gật đầu với bọn họ rồi rời đi.

Vợ chồng hai người không khỏi ngơ ngác nhìn bóng dáng cô sau một lúc lâu sau mới hồi phục được tinh thần.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Ngô Nghi Linh hỏi lão công.

“Có chuyện gì vậy?” Lý Thành Thị hỏi lão bản cửa hàng.

“Đó là máy bay trực thăng của gia đình chủ đảo này, chỉ có chủ đảo mới có

máy bay trực thăng.” Lão bản trả lời: “Tôi nghĩ vị tiểu thư kia nhất

định là khách của chủ đảo hơn nữa còn rất quan trọng mới được thiếu gia

đích thân tới đón.”

” Thiếu gia?”

“Chính là con của chủ đảo này.”

Lý Thành Thị và Ngô Nghi Linh nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Con của chủ đảo ……………….

Thanh âm của cánh quạt máy bay trực thăng quá lớn, Hoắc Duyên không muốn

côphải khản cổ nói chuyện nên lắc đầu dắt cô lên máy bay,